Chương 29

2.3K 108 3
                                    

Anh nhớ lúc trước Tô Tiểu Đường đã từng điền vào phần câu hỏi giảm cân dòng chữ: "Có quyền thích một người".

Khi đó còn chưa có cảm giác gì, giờ phút này anh đã cảm nhận được sâu sắc một câu vô cùng đơn giản nhưng bên trong có bao nhiêu chua xót và bất đắc dĩ.

[Không cần làm gì cả, bây giờ là người Phương gia nhờ vả cô, cô không cần phải cảm thấy có lỗi, nếu không vui, thì từ chối đi] Phương Cảnh Thâm nói.

Tô Tiểu Đường vội vàng lắc đầu: "Tôi không sao, không phải không vui...".

Trước kia, lúc cô mua quần áo thường xuyên bị người ta chỉ trỏ, cô đã quen rồi, cũng cảm thấy chẳng có gì to tát, chỉ vì vừa rồi Phương Cảnh Thâm đột nhiên an ủi, cọ cọ mình một cái mới làm lòng cô nảy sinh một cảm giác giống như là tủi thân.

Có rất nhiều cô gái nhìn như rất kiên cường không tim không phổi, nhưng thực ra không phải các cô không khổ sở không uất ức, có điều chẳng có ai quan tâm, thì tủi thân yếu đuối cho ai xem đây...

***

Tô Tiểu Đường vừa mới dừng xe ở bên dưới tiểu khu, thì có một chiếc Lamborghini màu đỏ thẫm hạng sang bỗng nhiên "Kít" một tiếng chắn ngang trước mũi xe của cô.

Hai chân thon dài từ trong xe bước ra, ngày hôm trước Phương Cảnh Xán còn giống như một ông chồng giận dỗi nước mắt lưng tròng từ trong nhà Tiểu Đường chạy ra, thì hôm nay giống như sống lại nhiệt huyết dâng trào xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Đường.

"Phương Cảnh Xán? Sao cậu lại tới nữa..." Tô Tiểu Đường xuống xe, đầu óc mờ mịt mà nhìn người đàn ông lấp lánh ánh vàng trước mắt.

"Không phải đã nói với cô nếu gặp phiền phức thì cứ gọi cho tôi sao? Bị bắt nạt đến vậy cũng không rên một tiếng còn tự mình chạy về đây?" Phương Cảnh Xán nhìn cô với vẻ bất mãn, nói xong vẫn còn tức giận, nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt của cô.

Tô Tiểu Đường lui về phía sau một bước, che mặt mình, có chút không thích ứng với động tác quá phận vô cùng thân thiết của anh ta: "Hic...Cậu biết rồi? Thực ra cũng không có gì, chỉ là...".

"Thôi đi! Tôi còn không biết cô sao, lòng dạ của cô còn mềm hơn cả đậu hũ" Phương Cảnh Xán nói xong liền không kiên nhẫn mà duỗi tay ra kéo cô đi về hướng xe mình.

"Đã sớm biết ông ấy làm việc không đáng tin nhưng lại không ngờ rằng lại không đáng tin đến mức này. Đưa cô đến chỗ Amy kia không phải là cố ý làm khó cô sao? Người đàn bà đó cao ngạo lạnh lùng y chang anh tôi, vẫn có ý đồ không tốt với anh tôi lại giả bộ như không quan tâm, tự mình coi thường việc làm đó nhưng thấy người khác làm thì lại không vui, cho người ngáng chân, ghét nhất mấy người phụ nữ giả bộ thanh cao nhưng tâm tư quá sâu, không sợ mệt chết à! Đi thôi, tôi đưa cô đi chọn lễ phục!"

"Cậu dẫn tôi đi?" Tô Tiểu Đường hoảng sợ.

"Sao vậy?" Phương Cảnh Xán nhíu mày.

"Cậu...Chẳng phải cậu không đồng ý tôi...".

Vừa nói tới việc này Phương Cảnh Xán lại tức giận: "Cô còn biết tôi không đồng ý? Lúc trước đồng ý thì giỏi lắm, kết quả thế nào?".

"Thực xin lỗi...".

Vừa nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu đáng thương của cô, Phương Cảnh Xán muốn phát cáu cũng không được: "Quên đi quên đi, không phải là cử hành một hôn lễ giả thôi sao, dù sao cũng là giả!".

Vốn dĩ anh rất tức giận, nhưng sau khi tỉnh táo lại anh vẫn cảm thấy chính mình không thể vứt bỏ dễ dàng như vậy, nếu Phương Cảnh Thâm nằm ở trên giường còn có thể để cho anh ta thắng mình, vậy chẳng phải anh rất yếu kém sao?

Nếu chuyện này đã không thể ngăn cản được nữa, chi bằng chủ động giúp đỡ càng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với cô.

Tô Tiểu Đường đang muốn trưng cầu ý kiến của Phương Cảnh Thâm, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một cặp mắt màu lam u tối đang một mực nhìn chằm chằm cánh tay đang đặt trên vai mình của Phương Cảnh Xán.

Phương Cảnh Xán cũng không hiểu sao lại phát hiện, sau lưng có một cơn ớn lạnh ập tới, theo bản năng mà buông lỏng tay ra: "Quả bóng nhỏ, mày nhìn cái gì, vừa rồi tao chỉ nhéo chủ nhân của mày chứ có phải đánh đâu, đó là một hình thức thể hiện tình bạn vô cùng thân thiết biết không?".

Tô Tiểu Đường rất lo lắng, ở chung đã lâu cô có thể cảm giác được giây phút này Phương Cảnh Thâm dường như cực kì không vui, thật may cuối cùng anh chỉ liếc mắt khinh thường Phương Cảnh Xán một cái liền nhảy lên ngồi phía sau xe.

Phương Cảnh Xán phong độ mở cửa xe bên ghế phụ cho Tô Tiểu Đường, Tô Tiểu Đường gãi đầu do dự một chút: "Tôi vẫn nên ngồi ở phía sau đi! Ngộ nhỡ Thịt Viên làm phiền cậu lái xe thì không tốt lắm!".

Phương Cảnh Xán đành phải tiếc nuối từ bỏ.

Sau khi Tô Tiểu Đường ngồi xuống, Phương Cảnh Thâm lập tức gác đầu lên đùi cô, chân cũng đặt lên lòng bàn tay cô, cái đuôi lông xù đong đưa vài cái rồi vòng ở trên bụng cô.

Mấy ngày gần đây Phương Cảnh Thâm ngày càng thân thiết với mình, lúc đầu Tô Tiểu Đường còn rất hoảng sợ, sau đó cũng dần dần thích ứng, nghĩ thầm chắc hẳn biểu hiện của anh là do có cảm giác không an toàn, cô hạ quyết tâm càng thêm kiên định ánh mắt luôn nhìn chằm chằm nam thần một khắc không rời, tuyệt đối không thể để chuyện anh bị lạc xảy ra một lần nữa.

Phương Cảnh Xán từ kính chiếu hậu nhìn thấy hình ảnh một người một cún thân mật ấm áp trong lòng không khỏi "chua lè", vội vàng lắc lắc đầu, anh lại có thể ghen với một con cún! Chẳng qua con cún này có đôi khi đúng là rất vướng víu, rõ ràng anh cũng rất thích cún, nhưng đối với con cún này càng nhìn lại càng không vừa mắt...

Phương Cảnh Xán vừa vào cửa liền giống như ông chủ giàu có ngồi xuống sofa: "Đem tất cả các kiểu dáng trong tiệm của các người qua đây cho tôi xem, số đo không đúng thì lập tức sửa ngay cho tôi! Sửa hỏng thì cứ tính cho tôi!".

"Làm ồn cái gì, trong tiệm chỉ có một mình tôi, không ai hầu hạ cậu đâu!".

Người phụ nữ từ lầu hai đi xuống dáng vẻ hơn ba mươi tuổi, cũng không phải "Người đẹp bọc xương"*, hình dáng có chút đầy đặn, bà ta nói xong vẻ mặt chế nhạo mà đi lên, ngồi xuống tay vịn sofa bên cạnh Phương Cảnh Xán: "Ai da, Phương thiếu gia, kết hôn à?".

* Kiểu quan niệm thẩm mỹ hiện đại, gầy mới là đẹp, càng gầy càng tốt. (Cảm ơn cô Tô đã trans đoạn này ^^)


Phương Cảnh Xán nghe xong liền nén giận: "Đi đi đi, chút xíu nữa là bẩn cháu rồi! Những chuyện vớ vẩn nhà cháu dì còn không biết à?".

"Ha ha, tức quá rồi hả? Anh của cậu xung hỉ, cậu tức giận như thế làm gì? Cũng đâu phải đoạt vợ của cậu..." Người phụ nữ mà nhìn Tô Tiểu Đường đang ngồi ngay ngắn trước mặt một cách dò xét sâu xa.

Vợ tương lai không phải là vợ à? Phương Cảnh Xán bực mình cố nén những lời này.

Giọng điệu của Phương Cảnh Xán có chút không kiên nhẫn: "Dì à, dì đừng có nói lời châm chọc nữa, xin dì thương xót mau mau sắp xếp giúp cháu được không?".

Người phụ nữa này lại có thể là dì của Phương Cảnh Xán?

Tô Tiểu Đường ở phía đối diện vừa nghe thấy không nhịn được mà nhìn mỹ nhân trước mặt thêm một cái, càng nhìn lòng càng lạnh lẽo, dì của Phương Cảnh Xán thoạt nhìn cũng hơi béo, nhưng sao chỉ thoáng nhìn người ta lại thấy thuận mắt và có phong cách như thế chứ? Thậm chí so với những người đẹp gầy nhỏ càng có vẻ ý nhị hơn...

Phương Cảnh Xán bị dì Trần tóm lấy cái lỗ tai: "Tiểu tử thối, bà đây đang ở nhà nghỉ ngơi thì bị một cuốc điện thoại của cháu gọi về mở cửa tiệm, bố cháu ta còn chưa nể mặt vậy đâu, mới nói cháu hai câu là không vui thế à?".

"Cháu đâu dám không vui chứ! Cháu như vậy không phải sợ bỏ lỡ mất ngày lành tháng tốt mà bà cố đã định trước sao..." Phương Cảnh Xán vội vàng sáp lại gần vừa đấm lưng vừa bóp vai hòng lấy lòng.

Tần Du lúc này mới bớt giận: "Tự mình xem catolog đi, nhìn trúng kiểu nào thì nói cho dì biết, cô gái cháu dẫn đến dáng vẻ đúng là không tệ, dì cũng có nhiều mẫu cô ấy mặc vào sẽ rất đẹp".

"Trong nhà này người biết thưởng thức nhất chỉ có dì thôi! Đúng là rất tinh mắt!" Phương Cảnh Xán khoa trương mà khen ngợi một câu, sau đó gọi Tiểu Đường: "Tiểu Đường, mau tới đây chọn đi!".

Đây là lần đầu tiên có người nói dáng cô đẹp, Tô Tiểu Đường có chút ngượng ngùng ngồi xuống đó, cầm catolog bắt đầu lật từng tờ một.

Có rất nhiều kiểu dáng, Tô Tiểu Đường nhìn đến hoa cả mắt, căn bản không biết chọn bộ nào, lật lật, đột nhiên cánh tay bên trái của Phương Cảnh Xán và bàn chân bên phải của Phương Cảnh Thâm cùng nhau đập vào một bức hình___

"Tô Tiểu Đường, mẫu này đẹp! Ai! Quả bóng nhỏ mày cũng thích kiểu này à?".

Tô Tiểu Đường kinh ngạc nhìn Phương Cảnh Thâm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hai anh em nhà này ăn ý như thế!

[FULL] Nam Thần Biến Thành Cún - An TựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ