CHƯƠNG 5

5.8K 488 17
                                    

Bây giờ nếu ai đi vào nhà xưởng của hắn, sẽ bắt gặp cái cảnh một thanh niên cao to đang bịt mũi, loay hoay quanh một cái máy tiện cũ, mà trên cái máy tiện cũ, lại có một cái mông béo tròn trắng nõn của một bé con đang ngậm ngón tay, nhỏ dãi ngây ngô cười khúc khích. . . . . .

Sự thật chứng minh Park Chanyeol thực sự là người tốt. Đang trong lúc Taehyung còn luống cuống, cậu đã trở lại với một cái khẩu trang thật lớn, tay còn cầm một cái chậu nhựa cùng một phích nước nóng, vừa nhìn là biết đồ ăn trộm từ nhà đến. Vào cửa đã rống: "Kim Taehyung anh là đồ ngu, còn đứng ngốc ra đó làm gì, không mau đem cái đống phân kia dọn sạch sẽ! Mẹ kiếp!"

Kim TaeHyung bừng tỉnh từ trong mộng, bịt mũi nhận lấy chậu, đổ nước ấm vào, đem bé con đang ngây ngô cười thả vào chậu, lau rửa lộn xộn, buồn nôn lại nhất chính là, bộ dáng bịt mũi dữ tợn của hắn lại đi kèm với giọng điệu dịu dàng lải nhải đi lải nhải lại: "Cục cưng thối quá , ba tắm cho con thật thơm nha, tiểu quai quai của ba ~~"

"Anh tha cho có tôi được không!!!" Chanyeol rốt cục không chịu nổi, nếu không bạo phát sẽ tức đến hộc máu.

"Hừ! Chê tôi ghê tởm thì đến mà rửa cho nó đi." Taehyung bịt mũi quay sang đổi giọng.

Gà bay chó sủa nửa ngày, Taehyung cuối cùng cũng rửa sạch sẽ cho tiểu Jungkook, loay hoay thay tã lót mới, sau đó cướp lấy cái khẩu trang của Chanyeol, đem quần áo bẩn đi giặt sạch.

Chanyeol đứng ngoài cửa hít hít không khí, quay đầu lại nhìn bộ dạng Taehyung mà không thể nhịn được ôm bụng lăn ra cười. "Thật không ngờ, Kim đại ca cũng có ngày biến thành Kim mama!! Ha ha..."

"Láo! Muốn chết hả?" Trán Taehyung nổi gân xanh.

"Chà chà, anh hung dữ cái gì chứ!" Chanyeol hai tay đút túi quần nhìn Taehyung, một lúc lại mở miệng: " Taehyung, anh phải bỏ thời gian ra mà suy nghĩ tương lai đi."

"Hửm?" Taehyung dừng tay khó hiểu nhìn Chanyeol.

"Mẹ kiếp! Ngu ngốc!" Chanyeol bất mãn nhìn kẻ trì độn này, mắng một câu, không đợi Taehyung cướp lời nói tiếp: "Không phải anh nuôi một mình anh, anh còn phải nuôi một đứa nhỏ nữa, muốn loạn gấp đôi sao? Nuôi một đứa trẻ không phải dễ dàng, phải tiêu tiền vào nhiều thứ hơn, anh tính đi cướp sao? Rồi đợi cảnh sát bắt được, định để người ta đưa cả hai đi? Hơn nữa anh xem nơi anh ở của anh đi, đây không phải nơi thích hợp để nuôi trẻ con...  Taehyung, anh phải tính toán thời gian sắp tới đi ."

Taehyung bị Chanyeol nói cho một tràng đến sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại, trong lòng như có tảng đá đè nặng, tất cả những gì Chanyeol nói đều có lý, xem ra có Jungkook, sau này thật sự không thể cứ sống mãi thế này .

"Chan! Cậu nói, anh có thể tìm được công việc tử tế nào kiếm ít tiền không ?"

"Anh hỏi ở đâu?Tìm một công việc lao động giản đơn, ở tuổi này cũng không phải không được." Chanyeol đề nghị.

"Được, ngày mai chúng ta cùng đi tìm."

Oa —— tiếng khóc nỉ non cắt ngang cuộc nói chuyện của Chanyeol và Taehyung, tiểu Jungkook đã tỉnh. Taehyung vội vội vàng vàng lấy bình sữa đã được thả trong chậu nước ấm đem đút cho bé con, không ngừng lải nhải gọi bậy tâm can bảo bối của ba a... Chanyeol dùng vẻ mặt buồn nôn chào Taehyung về nhà.

Nhìn tiểu Jungkook nhướng đôi mày nhỏ cố sức mút sữa, Taehyung dịu dàng hôn khẽ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, con biết không, ba cuối cùng cũng có người thân rồi, cuối cùng cũng có người có thể cùng ba nương tựa vào nhau mà sống rồi, là con đó, cục cưng của ba. Ba nhất định nuôi con khôn lớn, nhất định, nhất định ......

Lúc Chanyeol đem theo một bọc sữa nữa vào nhà Taehyung, lại nhìn thấy hắn đang cặm cụi giặt tã cho Jungkook, vẫn đeo theo cái mặt to tướng giả nai, miệng rầm rì hát nhạc thiếu nhi: "Ông mặt trời thức dậy ~ tiểu bảo bảo rời giường ~~ " thật khó nghe muốn chết.

"Dừng! Dừng! dừng!" Chanyeol buông bịch sữa bịt lỗ tai: "Em nói này đại ca, anh ngũ âm còn không đủ, còn đòi hát nhạc thiếu nhi, anh không sợ Jungkook từ nhỏ tâm hồn sẽ bị lệch lạc sao!"

"Hừ! Cậu hiểu làm sao được. Cái này gọi là giáo dục từ nhỏ, anh làm thế là để con anh lớn lên khỏe mạnh thông minh." Taehyung ra sức vò vò tấm tã bẩn, giải thích cho Chanyeol cũng đang ra sức buồn nôn.

"Bỏ đi, Jungkook có một người cha như vậy, sau này không thành lưu manh là tốt rồi, nói gì đến giáo dục sớm. . . . . . Nga nga ~ tiểu bảo bối, chú Chanyeol tới cứu con , đừng nghe tên cha kia tru tiếng sói nữa, chú kể cho con nghe chuyện cổ tích a, ngày xưa có một ngọn núi, trong ngọn núi có cái miếu, trong cái miếu có một lão hòa thượng, lão hòa thượng kể chuyện xưa cho tiểu hòa thượng nghe, chuyện là thế này, ngày xưa có một ngọn núi. . . . . ." Chanyeol bế tiểu Jungkook rung đùi đắc ý bắt đầu khởi động bánh xe cổ tích.

"Mẹ kiếp! Mau câm miệng! Đừng đầu độc con anh!" Taehyung tiện tay lấy một cái tã bên cạnh ném sang, Chanyeol nhanh nhẹn né được, miệng mắng: "Mẹ kiếp! Đồ ác độc! Tã còn nguyên nước tiểu, anh không giặt sạch sẽ sinh bệnh đấy!"

"Nước tiểu không phải là nước à! Giặt lại là được chứ gì?!" Taehyung than thở , đứng dậy nhặt cái tã lại cật lực chà xát, miệng cũng không nhàn rỗi: "Dùng tã giấy tiện hơn, có thể vứt đi, nhưng mà tã này có thể giặt đi dùng lại, tiết kiệm không ít tiền, lại có thể mua cho bé Kookie bột trái cây... Nghe người ta nói, trẻ con không thể thiếu dinh dưỡng, nếu mà thiếu canxi thì không thể cao lớn được. . . . . ."

Hết chương 5

________________________

Nhấn sao bên dưới zúp e nhé 👇👇

[Chuyển ver][NC 17] [VKook] Baba, Ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ