Đối mặt với sự chỉ trích của Eun Hye, Taehyung một câu cũng không nói, trong đầu chỉ thấy ong ong. Jungkook của hắn suýt chút nữa đã bỏ hắn mà đi, không bao giờ trở lại. Tim Taehyung đau đớn như bị moi ra khỏi ngực, hắn không thể không có Jungkook, hắn không thể buông tay Jungkook, Jungkook là tất cả của hắn, là sinh mệnh của hắn.
Jungkook sau khi tỉnh lại vẫn nằm im, không khóc, không ầm ĩ, cũng không nói chuyện với bất cứ ai, bất kể Eun Hye có gọi thế nào cũng không phản ứng. Không còn cách nào khác, Eun Hye chỉ có thể nhượng bộ, đồng ý cho Taehyung vào thăm, tìm cách vỗ về xoa dịu Jungkook.
Đẩy cửa phòng, Taehyung quét ánh mắt vô thần đến giường bệnh. Jungkook của hắn mặt không chút biểu cảm nằm đó, làn da không chút huyết sắc, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt chẳng còn độ ấm.
"Bảo bối." Taehyung ngồi ở bên giường, ôm lấy bàn tay lạnh như băng của Jungkook đưa lên môi: "Ba đến rồi".
Jungkook vẫn không có phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không động đậy.
"Jungkook, bảo bối của ba." Nước mắt Taehyung từng giọt từng giọt rơi xuống đám băng gạc dày trên tay Jungkook: "Bảo bối, sao không để ý đến ba?! Không phải bảo bối yêu ba của con nhất sao?"
Taehyung vuốt ve tóc Jungkook, gằn từng tiếng rõ ràng: "Bảo bối, nhớ không, trước đây con thích ăn đậu hoa nhất, khi đó trong nhà thiếu thốn, mỗi lần ba dắt con đi ăn đậu hoa cũng chỉ gọi có một chén. Con lại đau lòng vì ba, lúc nào cũng cố gắng bón cho ba, trong khi con cũng phát thèm đến nỗi cả cái miệng nhỏ nhắn cũng há to theo... Hahaha, còn một lần, hình như là năm con chín tuổi, ba phát sốt, bảo bối cả đêm không ngủ, dùng rượu trắng chườm trán cho ba liên tục cả đêm.......Bảo bối thật ngoan..."
Taehyung nghẹn ngào, gần như nói không thành tiếng: "Bảo bối, con sao có thể... làm việc ngốc nghếch như vậy, con thế nào bỏ... bỏ lại ba một mình? Con không cần ba nữa sao? Không hề đau lòng vì ba sao, bảo bối......"
Một giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn khỏi khóe mắt, Jungkook nhẹ nhàng mấp máy cánh môi: "Là ba không cần Kookie, ba muốn đẩy con đi."
"Bảo bối! Là ba sai rồi, ba không được nói với con những lời vô liêm sỉ như vậy, ba sai rồi!" Taehyung ôm lấy thân thể mỏng manh của Jungkook, thất thanh òa khóc.
"Ba à, Kookie mệt quá, quá nhiều chuyện như vậy, tất cả ập đến một lúc, con không thể thở nổi." Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve tóc Taehyung, nước mắt tuôn ra không ngừng, ướt đẫm cả gối đầu.
"Bảo bối của ba, ba sai rồi, tha thứ, tha thứ cho ba..." Taehyung cúi đầu xuống vùi mặt vào ngực Jungkook, khóc nấc lên như trẻ con: "Jungkook, con có biết khi ba thấy con chảy nhiều máu như vậy, ba sợ hãi biết bao nhiêu không?! Con muốn dọa chết ba sao?! Bảo bối, con đem tim ba lấy đi rồi, con muốn ba đau đến chết sao.....Bảo bối của ba..."
"Ba à, tim của con, cũng bị ba lấy đi rồi. Ở đây, trống rỗng." Jungkook cầm lấy tay Taehyung, đặt lên ngực mình.
"Bảo bối, ba nhất định không rời xa con nữa, vĩnh viễn không rời xa con nữa!!" Taehyung hôn đi nước mắt trên mặt cậu, nhưng càng hôn thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
“Ba muốn con phải tin ba thế nào đây? Ba đã không giữ lời, mới đây còn ngoắc tay, ba đã quên hết rồi.” Jungkook lấy tay lau đi nước mắt Taehyung, nhưng cũng vậy, càng lau lại chảy càng nhiều.
“Bảo bối, con muốn thế nào cũng được, ba thề với con, không bao giờ…. không bao giờ buông tay con nữa, nếu không giữ lời, ba sẽ bị…..” Không để Taehyung nói hết câu, cậu đã lấy tay che miệng hắn. “Con không cần ba thề.”
Rồi không ai trong hai người nói thêm câu nào, Jungkook nhìn đôi mắt sưng đỏ của Taehyung nhẹ nhàng nói: “Hôn lên môi con được không? Con nhớ hương vị đó.”
Không chần chờ thêm một giây nào, Taehyung hôn lên môi Jungkook, hôn thật sâu, liếm duyện, tham lam tiến nhập, đảo vòng quanh, say sưa giao triền……Jungkook nhắm mắt lại, hưởng thụ sự xâm chiếm của Taehyung: “Ba, đừng buông tay con thêm lần nào nữa…”
Hết chương 23
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][NC 17] [VKook] Baba, Ta yêu ngươi
FanficTình trạng bản gốc:Đã hoàn thành Tình trạng chuyển ver:Đang viết Số chương: 32 Couple gốc: YunhoxJaejoong, ChangminxYoochun Couple chuyển ver: TaeHyungxJungkook, ChanyeolxBeakhyun Ủng hộ fic ạ!:-)))))