CHƯƠNG 20

4.4K 313 2
                                    

Trong phòng khách nhà Taehyung  Yoon Eun Hye kể lại sự tình 15 năm trước:

Mười lăm năm trước, cô vẫn là nữ sinh trung học vô ưu vô lo, trong một lần kỉ niệm thành lập trường, quen được Jeon Gongchu. Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên cũ rích, hai đứa trẻ ngây thơ hồ đồ đến với nhau, lúc Eun Hye phát hiện ra mình có thai, Gongchu lại bị cha mẹ bắt đi Anh du học, tình yêu học trò hoàn toàn không hiểu thứ gọi là trách nhiệm, Gongchu ra đi, không về bên Eun Hye, mà lại thành gia lập nghiệp tại Anh.

Lúc đó, Eun Hye hoàn toàn không biết phải làm sao, không dám về nhà, không dám đi phá thai, vẫn trốn ở nhà một người bạn thân đến tận khi sinh đứa trẻ. Người mẹ mười sáu mười bảy tuổi Eun Hye ngoài sợ hãi bối rối thì không biết làm gì, không còn cách nào khác chỉ có thể đem bỏ rơi đứa bé.

Rồi Eun Hye một mình sang Nhật du học, ở đó qua lại với một người ngoài năm mươi tuổi giàu có, đối với cô rất tốt. Vì từng chịu quá nhiều thương tổn, Eun Hye không bao giờ…. tin tưởng sự tồn tại của tình yêu nữa, vì thế liền lấy người đàn ông kia. Người đó bị bệnh vô sinh, nhiều năm trôi qua, vẫn chỉ có hai vợ chồng. Nửa năm trước, chồng Eun Hye qua đời vì bệnh ung thư hiểm nghèo, di chúc để lại tất cả tài sản bao gồm nhà cửa cùng công ty cho cô. Những năm gần đây, Eun Hye thường xuyên nhớ đến đứa con bị chính mình vứt bỏ lúc trước, sau khi chồng qua đời, cô bắt đầu tìm kiếm đứa con thất lạc, kết quả biết được đứa trẻ đã được Taehyung nhặt được nuôi lớn thành người. Lần này về nước, cô muốn nhận lại con, bù đắp bao năm qua thiếu vắng tình thương của mẹ.

“Anh Kim, cảm tạ anh nhiều năm qua có ơn nuôi dưỡng Jungkook, đây là một ít tiền, mong anh vui lòng nhận cho.” Eun Hye hai tay đưa đến một tờ chi phiếu lớn.

“Yoon phu nhân,” Taehyung từ chối: “Tôi thừa nhận cuộc sống của tôi cũng không giàu có, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận tiền của chị. Tôi nuôi nấng Jungkook, cũng không muốn đòi tiền từ nó.”

“Như vậy, anh Kim,anh có yêu cầu gì cứ nói.” Eun Hye thực thành khẩn.

“Tôi không có yêu cầu gì cả, tôi chỉ cần Jungkook.” Taehyung nghiêm túc nói: “Năm đó lúc chị vô trách nhiệm vứt bỏ Jungkook, có nghĩ đến sống chết của nó không? Cho dù là mèo hoang chó con, cũng không thể tùy tiện vứt bỏ như thế.”

“Tôi biết! Cho nên tôi mới muốn bù đắp! Tôi muốn cho Jungkook được hưởng cuộc sống sung túc!” Eun Hye vội vàng nói.

“Hừ.” Taehyung cười lạnh một tiếng: “Yoon phu nhân, chị cho rằng trống vắng tình cảm mười mấy năm, dùng tiền bạc là có thể bù lại sao? Đứa trẻ nào lại không hy vọng từ nhỏ có mẹ chăm sóc cho mình, nhưng mười mấy năm qua chị ở đâu? Cứ cho là chị có nỗi khổ, nhưng cũng không thể lấy làm cái cớ để vứt bỏ Jungkook được.”

“Anh Kim!” Eun Hye có chút kích động: “Tôi biết, tôi không có tư cách đến phản bác lại lời anh, nguyên nhân chính là tôi có lỗi với thằng bé nhiều lắm, nên mới tìm đủ mọi cách tìm kiếm nó, để bù đắp cho nó. Tôi cũng biết tình cảm không thể tính bằng tiền bạc, nhưng anh Kim à, anh hãy nghĩ kĩ một chút, anh có thể đem đến cho Jungkook một cái tương lai như thế nào ?”

Ngừng  một chút, Eun Hye lại nói tiếp: “Tôi nghĩ anh cũng tự hiểu rõ, anh sống cùng Jungkook, hằng ngày phải đối mặt với hoàn cảnh thế nào, điều kiện ra sao, còn cả chuyện học hành cấp bậc. Nếu Jungkook về sống với tôi, tôi có thể lo lắng chu toàn cho nó đến trường học tốt nhất ở Nhật Bản, sau này gia sản chồng tôi để lại tất cả đều thuộc về nó. Jungkook sẽ có một cuộc sống cực kì hoàn hảo. Tất cả những thứ đó, anh Kim, anh có thể cho nó không  ?”

“Chị đừng nói thêm nữa!” Taehyung nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ. Lời nói của Eun Hye đã đánh động mạnh mẽ đến hắn, đúng vậy, so với mẹ cậu, bản thân cái gì cũng không mang lại được cho Jungkook, Jungkook giống như sinh mệnh của mình, hắn không thể không có cậu: “Yoon phu nhân, bất luận thế nào, tôi cũng không buông tay Jungkook.”

“Anh Kim, tôi tuyệt đối không nghi ngờ tình yêu của anh dành cho Jungkook. Nhưng mà, nếu anh thật sự yêu thương Jungkook, thì hãy cân nhắc lời tôi nói, hy vọng anh thực sự thông suốt, cũng xin anh, hãy hiểu cho tấm lòng của người mẹ.” Eun Hye nói xong, quay sang phía Jungkook: “Con à, mẹ biết, những năm qua thật có lỗi với con, cho nên lần này mẹ về nước, nhất định bù đắp cho con thật tốt, cùng mẹ quay về Nhật Bản đi, mẹ nhất định sẽ cho con những thứ tốt nhất, con muốn cái gì cũng được hết! Cho mẹ một cơ hội, được không?”

Jungkook từ lúc theo Eun Hye về đến nhà, liền trầm mặc một chỗ. Cậu kinh ngạc biết được mình cùng Taehyung  không có quan hệ huyết thống. Nhiều năm qua coi hắn như máu mủ, hóa ra lại không phải cha ruột của mình. Jungkook quả thật khó chấp nhận, cũng không biết vì sao lại có một chút vui mừng khó hiểu. Hết thảy đều thật bất ngờ, quá khó khăn để tiêu hóa hết. Mọi sự trước mắt thiếu niên mười lăm tuổi làm cậu nhất thời không biết phải làm sao, đầu óc trống rỗng. Nhưng, đến khi cậu nghe được Eun Hye muốn cậu rời khỏi Taehyung, ý nghĩ phản kháng bỗng chốc nổi dậy. Quyết không rời đi, nhất định không thể rời xa Taehyung, nhất định không cần gì hết!

“Yoon phu nhân.” Jungkook đứng dậy tiến về cửa phòng: “Xin cô đi cho.”

“Jungkook, nghe mẹ nói đã!” Eun Hye không ngờ Jungkook sẽ có phản ứng lạnh lùng như vậy.

Hết chương 20

[Chuyển ver][NC 17] [VKook] Baba, Ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ