“Alo, ai vậy?” Sáng sớm Jimin bị tiếng chuông di động đánh thức, vò tung mái tóc rối như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở, dùng giọng cực độ khó chịu bắt máy.
“Min.” Từ đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm yếu ớt của Jungkook.
Jimin tỉnh táo lại không ít, xoay người ngồi dậy: "Kookie? Cậu, cậu làm sao vậy?”
Trầm mặc một lát, bên trong truyền đến thanh âm nức nở của Jungkook: “Min! Kim Taehyung, ba không cần tớ nữa.”
“Hả?” Jimin đã hoàn toàn tỉnh táo: “Rốt cục là chuyện gì?”
“Jungkook ăn một chút gì đi.” Bữa sáng Taehyung bưng một bát cháo loãng đi vào phòng ngủ.
Sau chuyện quan hệ hôm đó Jungkook bị sốt cao, Taehyung không thể không gác lại chuyện liên hệ với Eun Hye. Hai ngày nay hắn vẫn không dám đối mặt với Jungkook, cả ngày thất thần, nhắm mắt lại liền thấy dáng vẻ Jungkook uyển chuyển vặn vẹo dưới thân, bên tai dường như có thể nghe thấy thanh âm rên rỉ mị hoặc trên giường của cậu. Mỗi lúc như vậy hắn lại đánh thật mạnh vào đầu mình, không ngừng tự trách chuyện mình đã xâm phạm cậu. Nhưng không muốn cũng phải đối mặt, Jungkook ốm thì không thể không quản, sau đó lại sợ cậu có ý định dại dột, tuy tránh mặt nhưng lại âm thầm theo dõi, qua vài ngày ngắn ngủi, hắn đã gầy đi trông thấy.
“Gối ngoan, bảo bối kể cho cậu nghe chuyện xưa.” Taehyung vừa vào cửa, liền thấy Jungkook ôm gối đầu ngây ngô cười: “Ngày xưa, có một đứa bé, từ hồi nó còn bé xíu, mẹ nó đã không cần nó.”
“Jungkook...con..... con làm gì vậy?” Taehyung đặt khay cháo xuống bàn: “Nào, ăn chút gì đi.”
“Sau đó nha, nó được một người tốt nhặt được.” Jungkook như không phát hiện Taehyung bên cạnh, tiếp tục ôm gối đầu kể chuyện. “Người tốt đó đối với đứa bé vô cùng vô cùng tốt, quý trọng nó như sinh mệnh, nhưng mà, đứa bé đó rất xấu.”
“Jungkook? Jungkook à?! Con làm sao vậy?” Taehyung vươn tay huơ lộn xộn trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn không có phản ứng.
“Đứa trẻ này rất xấu, nó không cho người tốt kia kết hôn, phá hoại hạnh phúc của người ấy, cậu nói xem nó có phải là xấu lắm không? Kim Taehyung …haha, ba thật là một người đàn ông quá tốt.”Jungkook ôm gối đầu, đưa tay xấu hổ che miệng nở nụ cười.
“Jungkook à, con làm sao thế? Ngoan? Nhìn ba này, Jungkook à!” Taehyung sợ đến lạc giọng, lay vai cậu, mà cậu vẫn như cũ dịu dàng cười nói với chiếc gối trong lòng: “Sau đó, đứa bé phá hoại ấy, làm những chuyện rất rất xấu, vô cùng hèn hạ, làm cho người tốt kia bị vấy bẩn, haha, nó đã không còn là mình nữa rồi.” Jungkook giương đôi mắt trống rỗng lên mỉm cười, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống…
“Jungkook à, nghe ba nói, Jungkook ngoan, bé ngoan, nhìn ba này!” Hắn ôm lấy cậu, ghé vào bên tai dỗ dành.
“Đứa bé đó rất xấu đúng không? Ha ha, thật sự không biết tốt xấu. Nói cho cậu một bí mật nhé.” Jungkook đem miệng áp lên gối đầu, nhỏ giọng nói: “Tớ rất yêu rất yêu Kim Taehyung, là tình yêu đấy. Này! Không được nói cho người khác, sẽ bị chê cười đấy.” Jungkook xấu hổ cười: “Lúc ba hôn môi tớ, còn vói lưỡi vào miệng tớ cơ. Haha, Kim Taehyung ba của tớ, là người đàn ông tốt nhất. Haha, phải giữ bí mật nhé! Gối ngoan…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][NC 17] [VKook] Baba, Ta yêu ngươi
FanfictionTình trạng bản gốc:Đã hoàn thành Tình trạng chuyển ver:Đang viết Số chương: 32 Couple gốc: YunhoxJaejoong, ChangminxYoochun Couple chuyển ver: TaeHyungxJungkook, ChanyeolxBeakhyun Ủng hộ fic ạ!:-)))))