CHƯƠNG 12

4.5K 381 11
                                    

Chanyeol cũng biết mình đã lắm lời, nên liền chạy đến giúp sức dỗ dành bé con. Thế nhưng từ đầu tới cuối bé Jungkook vẫn không chịu nói câu nào.

Hơn mười một giờ đêm, Jungkook len lén tỉnh dậy, nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay của Beakhyun, mặc quần áo đâu vào đấy rồi đeo túi sách, âm thầm trốn khỏi nhà Beakhyun.

Đêm khuya giữa ngã tư đường, Jungkook liều mạng chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bé muốn đi tìm "papa" của bé, chạy đến tìm hắn, nói với hắn Jungkook không cần mẹ nữa. Rất nhanh, thân ảnh nhỏ bé mất hút sau màn đêm u tối . . . .
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ ❄️
"Taehyung! Xảy, xảy chuyện rồi!" Hai giờ sáng, Taehyung tan ca, mới vừa ra đến cửa quán bar liền thấy Beakhyun nghiêng ngả lảo đảo chạy tới.

"Có chuyện gì thế? Đã trễ thế này cậu còn. . . . . ." Taehyung đỡ lấy Beakhyun
hỏi Chanyeol đang chạy theo phía sau.

"Hyung, Jungkook...Jungkook. . . . . ." Chanyeol nói không ra hơi.

"Kookie? Kookie làm sao? Nói mau!"Taehyung túm chặt lấy cổ tay Chanyeol, lực nắm mạnh mẽ như muốn vặn gãy nó ra.

"Không thấy, không thấy Kookie!" Beakhyun sợ hãi khóc lóc.

"Không thấy ? Sao lại không thấy? Chẳng phải ở nhà cậu sao? Chú Yoongi không đi đón nó? Làm sao mà không thấy được? Mấy người trông nom kiểu gì thế! ! !" Taehyung mắt đỏ ngầu, rít gào lên với Beakhyun và Chanyeol.

"Đều tại em đem chuyện xem mắt của anh nói với đứa nhỏ khiến thằng bé nghĩ ngợi, nửa đêm lén trốn đi rồi. Beakhyun tỉnh lại không thấy nó, phát hiện quần áo và túi xách cũng không còn nữa, gọi điện thoại cho anh cũng không bắt máy." Chanyeol vội vàng giải thích: "Chú Yoongi đã đi báo cảnh sát rồi."

Taehyung lấy điện thoại ra mới thấy có vô số cuộc gọi nhỡ, bởi vì trong quán bar rất ồn ào nên không chú ý. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn phải nhanh chóng tìm ra Kookie, từ nhỏ đến lớn bảo bối lúc nào cũng ở bên mình không rời, đã trễ thế này mà một mình bé con lang thang trên đường, nhỡ có chuyện gì. . . . . .

Càng nghĩ càng sợ hãi, Taehyung xoay người bước đi. "TaeHyung!" Chanyeol còn định nói gì nhưng lại bị Taehyung một phen gạt ra: "Nếu Kookie có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho mấy người!"

Taehyung giống như phát điên, ở trên đường gào hết đông sang tây: "Kookie! Kookie! Con đang ở đâu! Trả lời ba đi con! Kookie!" Cứ không ngừng chạy, không ngừng gào to, tới nỗi cổ họng muốn khản đặc, thế nhưng tăm tích đứa bé vẫn biền biệt.

Đúng lúc đó trời nổi cơn giông, sấm sét chớp nhoáng nổi lên, nháy mắt đất trời một màu trắng xóa. Taehyung chạy đến hết hơi, "ùm" một cái ngã nhào trên mặt đất, bây giờ hắn cực kỳ căm hận bản thân, đi xem mắt làm cái quái gì chứ? Tại sao lại không đi đón Kookie tan học trở về?" Kim Taehyung mày đúng là đồ súc sinh! Mày mà thiếu đàn bà đến thế sao?!"Taehyung dùng cả hai tay liều mạng tự đập vào đầu mình, càng không ngừng tự trách: "Nếu để lạc mất đứa nhỏ, xem mày còn mặt mũi nào mà sống tiếp đây!" Cả người hắn đều ướt như chuột lột, trên mặt ướt nhẹp không còn phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt nữa. . . . . .

Giữa trưa ngày hôm sau, Chanyeol tìm được Taehyung trên đường. Chỉ qua một đêm mà hắn cứ như mất hết hồn phách, sắc mặt vàng vọt, hai mắt hõm sâu, miệng ứa ra toàn là nước. Hỏi gì hắn cũng không nói, chỉ một mực dùng giọng nói không còn nghe rõ tiếng liên tục gọi : "Kookie. . . . . ."

"Taehyung. . . . . ." Chanyeol thấy bộ dạng thế này trong lòng rất khó chịu, không ngừng khuyên hắn đừng nên nóng vội, bảo rằng cảnh sát đã hỗ trợ tìm kiếm. Thế nhưng Taehyung một câu cũng không nghe lọt vào tai.

Butterflyyyyy -- Chuông điện thoại của Taehyung vang lên, từ đầu dây bên kia tiếng Beakhyun vang lên: "Chan à, tìm! Tìm thấy thằng bé rồi!" Beakhyun kích động kêu lên qua điện thoại.

Hóa ra tuần cảnh tìm thấy bé Jungkook bị sốt cao nằm mê man bất tỉnh dưới gầm cầu sông Hàn, liền nhanh chóng báo cho chú Yoongi, đem đứa nhỏ đến bệnh viện trung tâm.

Taehyung nghe tin đã tìm được đứa nhỏ, giật mình một cái liền tỉnh táo lại, chạy như điên tới bệnh viện. Nhìn thấy bảo bối của hắn đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt to gắt gao nhắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn nứt nẻ được lồng vào bình dưỡng khí, nằm đấy không hề nhúc nhích cứ như đã chết vậy.

Taehyung bổ nhào đến bên giường, tức thì đem Kookie ôm chặt, giọng khàn khàn gọi: "Kookie à, cục cưng của ba, ba đến rồi đây, ba đến đón bảo bối của ba rồi này, mở mắt ra nhìn ba đi con!" Nước mắt phút chốc trào ra như vỡ đê, Taehyung ôm chặt lấy thân thể yếu ớt bé nhỏ của Kookie, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt: "Bảo bối, đừng ngủ nữa, dậy nhìn ba nào! Đều tại ba, ba thật không phải người, đáng ra ba không nên bỏ lại Kookie, ba sai rồi, tha thứ cho ba đi, Kookie! Con là tâm can của ba, con không cần ba nữa sao, hả? Con mang theo tim của ba đi rồi, ba sống sao nổi bây giờ, bảo bối của ba, bảo bối. . . . . ."

"Taehyung. . . . . ." Beakhyun khuyên hắn nên bình tĩnh một chút, nhưng Taehyung cái gì cũng nghe không thấy, cứ ôm Jungkook gọi đi gọi lại.

"Pa pa. . . . . ." Jungkook yếu ớt mở to mắt.

"Kookie ,cục cưng của ba!" Taehyung thấy Jungkook tỉnh lại, vội vàng gọi tên bé.

"Papa, Kookie hứa sẽ ngoan. . . . . . Kookie hứa sẽ nghe lời, Kookie không cần đồ ăn ngon, Kookie cũng không cần hộp bút chì mới." Jungkook ho khan, giọng nói đứt quãng: "Kookie hứa sẽ ngoan mà, papa đừng bỏ Kookie nha, đợi Kookie lớn lên rồi sẽ giúp papa nhiều thật là nhiều việc, papa không cần mẹ cũng không cần em trai nữa, có được không?"

"Cục cưng của ba. . . . . ." Taehyung khóc không nên lời: "Được, được. Ba không cần ai hết, không muốn ai hết! Ba chỉ cần bảo bối của ba thôi, cục cưng ngoan . . . . ."

"Papa giữ lời hứa nhé, ngoắc ngoắc tay nào." Kookie vươn cái tay nhỏ bé ra khỏi chăn.

"Được, ngoắc tay." Bàn tay to lớn của Taehyung bao lấy ngón tay nho nhỏ của Kookie: "Ba không cần ai hết, chỉ cần Jungkook của ba, cả đời này chỉ cần mỗi Jungkook của ba thôi. . . . . ."

Hết chương 12
------------------------------
Cho em xin lỗi ra chap trễ . Em bận học nên ko thời gian viết chap mới ! Lần sau em sẽ ra sớm.

[Chuyển ver][NC 17] [VKook] Baba, Ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ