#3

471 55 1
                                    

"Ở nơi có điều em quan tâm, tất cả đều thuận."

Câu chữ này cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí của Sookyung, mặc dù cô đã quyết định cùng Hyojung xuống phố. Cô tự hỏi, rốt cuộc em ấy làm gì ở trường của cô, hay là, có lễ hội đặc biệt mà cô không biết?

...

"Chị!! Cẩn thận!!!"

Trong nháy mắt, Hyojung ôm lấy cơ thể Sookyung kéo lại. Lực kéo mạnh đến nỗi khiến cô phải thốt lên khe khẽ.

Cô nàng cùng tâm trí bay bổng suýt chút nữa thì ngã sóng soài xuống nền mưa nhếch nhác. Sookyung hồn lìa khỏi xác sau cú trượt chân. Bần thần một lúc, cô nhận ra bao nhiêu sức nặng của cô đều đè lên người em, tay lại còn níu lấy vạt áo nữa chứ. Thật mất mặt hết chỗ nói. Cô liền điều chỉnh lại tư thế.

"X..xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi em??? Đường trơn lắm, chị nên cẩn thận một chút!"

Có một Kim Sookyung luôn ngốc nghếch như thế.

Hyojung vì lo lắng mà giọng nói phảng phất chút tức giận. Em cũng không hiểu vì sao, chỉ là chị ấy trượt chân thôi nhưng bản thân lại thấy khó chịu rồi? Cả hai vừa "chính thức" làm quen được hai hôm, suy đi nghĩ lại, Noh Hyojung chẳng có quyền tức giận.

Em vội vàng nhẹ giọng:

"Chị có làm sao không?"

"Không sao, chị vẫn ổn..."

Cô ngừng lại một chút và quay sang nhìn người con gái bên cạnh vẫn đang ôm lấy vai của mình.

Hàng lông mày khẽ cau lại vì lo lắng ấy, Sookyung đã thấy rồi.

"Cảm ơn em."
.

.

.

Mưa rơi tí tách trên chiếc ô nhỏ.

Bước chân của hai cô gái nhẹ sải trên vỉa hè ướt đẫm nước mưa, thật chậm, thật chậm... Có thể vì không ai muốn dính mưa, có thể vì con dốc trơn trượt, cũng có thể là, ai đó muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn đôi chút.

Sookyung đến cuối cùng cũng có thể bước cùng nhịp chân với Hyojung, hơn nữa lại là cùng một đích đến.

Thì ra vẫn là ông trời có ý giúp đỡ. Cô đan hai tay vào nhau, cười tủm tỉm. Chốc chốc lại liếc sang nhìn em, bầu trời âm u cũng không thể giấu được đôi mắt sáng tinh anh ấy, và... khóe miệng kia cong lên.

Hyojung đang cười.

"Chị vẫn còn muốn trượt thêm đấy à?"

Cẩn thận thế cũng bị phát hiện. Sookyung chẳng nói chẳng rằng, đem cả hai con ngươi mở thao láo chĩa xuống nền đất, bây giờ trông chẳng khác gì cặp đèn pha ô tô. Hyojung thấy thế thì bật cười ra tiếng, chị ấy có phải là bị ngốc không. Em đưa tay sang nâng cằm của cô lên.

"Coi chừng lại đâm sầm vào trụ điện bây giờ."

"Cùng đi một cái ô, bà đâm thì cô cũng đâm!!"

Tiếng cười khanh khách của hai cô gái hòa lẫn trong tiếng mưa, kéo dài đến cuối phố Hongdae.

.

Người ta vẫn bảo cơn mưa đầu hè mang theo sự mới mẻ.

Sookyung thú nhận điều này, cô thề sẽ không trách ông trời nữa. Nước mưa khiến tóc cô rối bời và nhớp nhát, nhưng đổi lại, khoảng cách với người con gái cô thầm thương nhớ bấy lâu nay đã rút ngắn đi đáng kể.

Không còn những ngày lén lút theo dõi.

Không còn những câu nói khách sáo.

Cô và em bây giờ có thể đường đường chính chính, thoải mái trò chuyện cùng nhau...

Như hai người bạn.

.

Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau không ngừng. Tất cả đều không đầu không đuôi, nội dung thì như trên trời rơi xuống, đối với người ngoài nhìn vào mà nói, chúng khá kì quặc hay thậm chí là vô nghĩa. Nhưng người trong cuộc thì không nghĩ vậy.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước cửa tiệm cafe.

CLOSE

Thú vị nhỉ, đi cho lắm rồi cuối cùng lại thành ra thế này...

Sookyung thất vọng nhìn tấm biển thông báo, rồi lại trông vào bên trong, chẳng có lấy một bóng người, đúng là đóng cửa thật. Lại nghiêng vẻ mặt thắc mắc ấy về phía Hyojung, cô thấy em đang lục lọi gì đó trong túi của mình.

"Nó đây rồi!!"

Nói rồi Hyojung giơ chùm chìa khóa trước giương mặt đang chuyển từ hụt hẫng sang ngạc nhiên kia.

"Vào thôi!"

Nhân viên ở đây cũng được giữ chìa khóa sao? Tạm gác câu hỏi đó qua một bên, Sookyung theo Hyojung bước vào.

Mặc dù là đầu giờ chiều nhưng bên trong khá tối, có lẽ vì lối thiết kế tường đá cũ kĩ xám xịt, chỉ vài khung cửa sổ nhỏ mà nơi này thiếu ánh sáng tự nhiên, thêm cả việc trời vẫn đang đổ mưa.

Hyojung kéo chiếc ghế bên cạnh ô cửa sổ, nơi sáng sủa nhất bấy giờ cho Sookyung và đưa cô một chiếc khăn khá to.

"Quý khách đây muốn dùng một cốc sô cô la nóng không?"

Câu nói tiếp khách rập khuôn của em khiến Sookyung phụt cười. Cô xoay người ngồi thẳng lưng và đặt hai tay lên bàn, ngước lên nhìn cô nhân viên "bất đắc dĩ", hắng giọng ra vẻ quý phái:

"Vậy một sô cô la nóng. Nhớ, đừng quá ngọt, cũng đừng quá nhạt, đừng quá nóng, cũng đừng quá nguội. Bà đây rất khó tính nên làm việc cho đàng hoàng nhé!"

Thế mà cách đây hai hôm chính cô là người chi tiền cho thứ nước uống nhạt thếch... Sookyung tự thấy bản thân vô lý, nhưng cô chẳng quan tâm. Hyojung đang cặm cụi ở quầy pha chế, và việc của cô bây giờ là ngắm thôi.

Như những gì trước đây cô vẫn thường làm.

Không gian bỗng trở nên lặng thinh, chỉ còn lại tiếng va chạm kim loại của máy pha chế và tiếng trái tim đập thình thịch của cô.

Em vẫn xinh đẹp như vậy.

Và Sookyung vẫn không ngừng rung động.

Từ ngày đầu tiên.

Cô thẩn thờ nhìn bóng lưng ấy. Rất chuyên nghiệp, như thể đã thành thạo từ lâu. Có khá nhiều điều ẩn giấu nơi em, và một số chuyện lạ lùng mà cô không thể hiểu được. Sức hút nào đó khiến Sookyung muốn biết thật nhiều, thật nhiều hơn nữa...

"Không phải Hyojung là nhân viên thu ngân sao?"

"..."

=====

To be continued.

[Weki Meki] 2Lu • Hot Chocolate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ