#10 - End

526 73 20
                                    

Cả không gian và thời gian như ngưng đọng khi thốt ra câu nói mà cô đã luôn giữ trong lòng bấy lâu nay. Cuối cùng thì cô vẫn lựa chọn tiếng nói của trái tim. Tình yêu đến nếu không nắm bắt, để khi lìa xa trần gian thì sẽ thấy hối tiếc vô cùng. Kim Sookyung chấp nhận khả năng mình bị từ chối, vì những tổn thương cô gieo rắc lên em không phải phủi một cái thì sẽ bay đi, nhưng cô nhất định phải nói. Nhất định phải nói cho em biết, rằng cô yêu em nhiều thế nào.

Bây giờ tôi chỉ có một điều ước, thật hy vọng tình cảm của em ấy đối với tôi vẫn còn nguyên vẹn...

Sookyung nâng váy, chạy xuống xuống sân khấu về phía khán giả, hay chính xác hơn là về phía người con gái khiến trái tim cô luôn rung động. Từng bước chạy sải dài mạnh mẽ trên bậc thang cấp, đem khoảng cách giữa hai trái tim lại gần nhau. Khoảng cách ấy cứ bé dần, bé dần, đến khi Sookyung choàng tay lên cổ ôm lấy em. Cái ôm thật chặt, giữ em lại bên mình, chữa lành tâm hồn đang bị nỗi nhớ lấp đầy. Cô nhớ Hyojung. Nhớ hơi thở và vòng tay của em. Nhớ muốn phát điên. Đã bao lâu rồi từ lần cuối cô và em ở bên nhau thật gần như thế này.

"Xin lỗi em. Là chị có lỗi với em. Rất nhiều."

Nhịp thở của Sookyung trở nên lệch lạc, là do chạy đến quá nhanh, hay do lòng quá bồi hồi... Cô siết chặt vòng tay.

"Chị sẽ không cầu xin em tha thứ. Bởi vì chị thật đáng trách. Chỉ mong... em có thể cho phép chị ôm em như thế này, dù là một lúc thôi."

Sookyung lại siết chặt hơn, dụi đầu vào hõm cổ mà hít hà hương vị của riêng em, mùi hương mà đêm đêm cô luôn muốn được cảm nhận, cho dù là trong giấc mơ. Hương thơm rất đặc biệt. Không hẳn là mùi cà phê chỉ vì đó là công việc của em, mà là một mùi khác, nồng ấm tựa hơi sô cô la, khoan khoái tựa ly đá bào, không từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác hương vị này, chỉ biết rằng nó khiến Sookyung cảm thấy rất an tâm.

Cái ôm trong phút chốc không còn xuất phát đơn phương từ phía Sookyung. Vòng eo của cô đang bị một bàn tay xâm chiếm. Hyojung kéo thật sát cơ thể của Sookyung vào mình, đến nỗi lồng ngực cảm thấy khó thở, thiếu điều đem cô và em nhập vào làm một. Sức mạnh này như là nơi tập kết của của chuỗi thương nhớ không đáy của Hyojung. Thực sự không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân thêm một giây nào nữa.

"Nếu không phải tay kia của em bận cầm hai cốc sô cô la, thì đã nhấc bổng chị lên mà đem về nhốt lại dạy dỗ rồi."

Trái ngược với những gì đã tưởng tượng, Sookyung không ngờ sự hồi đáp của em lại đầy tình tứ đến mức độ ấy. Ngẩng đầu rời khỏi cổ của em, cô bắt gặp ánh mắt trìu mến và nụ cười thắp sáng những cảm xúc sâu thẳm nhất trong cô. Sookyung nấc lên khóc nức nở, tất cả các giác quan như vỡ òa trong hạnh phúc. Một lần nữa, cô lại dụi vào lòng Hyojung. Có một luồng điện nhẹ truyền từ bán cầu não, dọc theo sống lưng mà lan đến từng tế bào trên cơ thể cô. Sookyung đang cảm thấy tê dại vì sung sướng. Hyojung vì thấy hành động này nên càng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Em bật cười thành tiếng.

"Kim Sookyung, ngước mặt lên mà nhìn này..."

Sookyung liền nghe lời mà ngước lên, ngay lập tức đôi môi của cô bị em chiếm hữu. Cô vì ngạc nhiên mà mở to mắt, cảnh tượng này là gì? Ban đầu là cảm giác bị khóa chặt, sau đó là cảm giác được thỏa mãn. Hãy để toàn bộ tâm trí được một lần thả lỏng, cô khẽ khép lại hàng mi, thị giác mất đi khả năng của nó thì liền khiến dây thần kinh nơi đầu lưỡi trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Sookyung rướn người đáp lại nụ hôn ấy. Hyojung ngoài việc này thì còn gì để bận tâm nữa, trong sự ngọt ngào mà Sookyung mang lại, em khẽ mỉm cười.

Hyojung xoay người để Sookyung tựa vào tường, hâm nóng tình cảm của mình lên một mức cao hơn. Đôi môi của hai cô gái cuốn lấy nhau, trao đi tất cả yêu thương trong tim mình, và rồi nhận lấy niềm hạnh phúc ngập tràn nơi cuống họng. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, nồng cháy mãnh liệt, cứ như rằng sẽ không bao giờ được yêu nhiều hơn thế nữa. Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt của Noh Hyojung, lăn đến nơi tình yêu tiếp xúc của cả hai. Vị mặn đem Sookyung quay trở về với thế giới, cô ngừng lại thở hổn hển, cảm nhận hơi thở cũng đang ngoài tầm kiểm soát của em. Vì sao Hyojung lại khóc? Lần đầu kể từ khi cô và em gặp nhau, đây là lần đầu cô thấy em khóc.

"Em từng khóc vì chị rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên nước mắt không chảy ra từ sự đau khổ..."

Em ấy có thể nói ra tâm tư của mình như thế, thật khiến Sookyung vô cùng nhẹ nhõm. Cô đưa tay lên lau đi nước mắt của em, tiện thể vuốt ve gương mặt xinh đẹp này một lúc.

"Bây giờ thì ổn rồi. Kể từ giây phút này, chúng ta chỉ sống trong hạnh phúc thôi, được không?"

Sookyung kéo mặt em lại gần và hôn lên đôi môi kia một lần nữa, không nồng nàn như nụ hôn trước, mà thật dịu dàng, để có thể ghi nhớ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này vào trong kí ức.

"Em yêu chị, Kim Sookyung... Ngày chị đến xua tan bầu trời âm u. Ngày chị đi mưa tầm tã sáng chiều. Em vẫn không thể ngưng nhớ về chị, vì thế đã luôn tự thưởng thức sô cô la nóng một mình bên khung cửa sổ vào ngày mưa hôm đó."

"Hyojung à, chị nhận ra một điều. Nếu là em, sô cô la là ngọt ngào. Nếu không phải là em, sô cô la là đắng ngắt. Sô cô la nóng vẫn mang hương vị ấy, chỉ là khác nhau ở chỗ, chị có em hay không."
.
.
.

Hot chocolate.

Hương vị tình yêu.

Hơi nóng tình yêu.

Ngọt hay đắng?

Nóng hay lạnh?

Là do cảm nhận nơi trái tim của mình đang muốn nói điều gì. Khẽ nhắm mắt lại, nhâm nhi một cốc sô cô la nóng, để tình yêu dẫn lối.

.

.

.

.

.

-----------------
Cả hội trường im phăng phắc vì màn sến lụa của của hai cô nàng. Có lẽ giờ đây hai nàng đang sống trong cái thế giới ngập tràn yêu thương của riêng mình.

Một chút âm nhạc cho buổi diễn bị hủy ngày hôm nay.

Tình yêu là gì vậy?

Mà trái tim cứ mãi rung rinh.

Tôi trao cả tình yêu lên đôi môi ngọt ngào của người.

Và mơ một giấc mơ xinh đẹp

A dream I'm kissing you~
.
.
.

END.







=====

=====

Đôi lời của noru:

Cảm ơn các cậu đã luôn theo dõi của mình trong suốt thời gian qua. Dù là shortfic nhưng đôi khi mình ra truyện khá lâu, có lẽ 1-2 tuần cơ, nhưng vẫn được các cậu ủng hộ như vậy, mình vui lắm ^^

Nếu có gì sai sót, xin hãy để lại bình luận để mình có thể sửa đổi trong tương lai~~~

*nói nhỏ* Nhớ thả sao cho mình :">

Mình có nên viết thêm một bộ nữa không nhỉ? Gợi ý chút đi nào 🙈

[Weki Meki] 2Lu • Hot Chocolate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ