#2

525 58 2
                                    

Con người kia quả nhiên khi chú tâm làm điều gì thì sẽ không thèm quan tâm xem có ai đang nhìn mình hay không.

Noh Hyojung chống cằm trông ra bên ngoài cánh cửa tiệm trong suốt.

Em khẽ khép đôi mắt lại.

Tận hưởng.

.

.

.

Giờ Toán là khoảng thời gian chán ngấy nhất ở trường.

Sookyung trườn dài lên mặt bàn, mặt nghiêng về phía cửa sổ mà trông lên bầu trời.

Một môn học lý thuyết khô khan chẳng thể áp dụng vào thực tế, nếu có dùng thì cô cũng không thiên tài đến mức như vậy. Cô lẩm bẩm nguyền rủa những ai đã nghĩ ra mấy thứ này. Nếu học Toán mà có thể thức dậy đúng giờ thì tốt.

Ngáp một hơi rõ dài, cô nàng dần đi vào chốn mộng mơ.

Nhắc đến giờ giấc liền nhớ đến em, 12 giờ trưa nay là ca làm việc của em ấy.

Có đến trễ không nhỉ? Trong đầu Sookyung nhớ lại bộ dạng xộc xệch của em hôm trước. Quả thực khiến cô hơi bất ngờ, trông em không giống kiểu người lề mề luộm thuộm. Hàng lông mày của cô bỗng chốc cau lại...

Nhất định là có lý do.

Nhưng dù sao thì màn cứu mỹ nhân hôm đấy cũng ngầu hết sẩy. Đập bàn và xéo xắc. Quả nhiên là Kim Sookyung. Nữ anh hùng nhoẻn miệng cười khiến nó kéo đến tận mang tai còn gò má thì nâng rõ cao, trên đó hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xinh.

Em ấy nhất định chú ý đến mình. Chào hỏi nhau cũng coi như là thành công bước đầu.

"Noh Hyojung...

Noh Hyojung...

Noh Hyojung..."

Cô bắt đầu lẩm bẩm trong cơn mộng mị.

Gió thổi nhè nhẹ...

...

"KIM SOOKYUNG!!!"

Chất giọng chua lét của cô Lee xé toạc giấc mơ màu hồng của Sookyung.

"Ngủ trong giờ của tôi còn chưa đủ hay sao, lại còn lèm bèm tên đứa nào!?".

Cây thước gỗ gõ pong póc vào chiếc đầu đang dính chặt xuống mặt bàn. Đi kèm theo là tràng cười khả ố vang dội cả lớp học.

"Cuối giờ ở lại dọn nhà vệ sinh cho tôi nhé! Nữ anh hùng?"

Kim Sookyung nâng mặt lên không nổi, bây giờ cô chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.

Vì gái mà khổ.

.

.

.

Ào... ào... ào...

Mưa đầu mùa.

Từng giọt mưa như mang theo sự mới mẻ từ thiên đàng mà kéo nhau lũ lượt xuống trần gian. Mưa rơi nặng hạt trên vỉa hè, trên nóc nhà, trên mái hiên, và trên lòng bàn tay đỏ hồng của cô.

Người ta nói rằng mưa đầu hè đem đến sự sảng khoái và thoải mái, cảm giác mát lạnh ấy sẽ giúp tâm hồn như vừa được rửa sạch.

Nhưng nét mặt của nữ sinh Kim Sookyung không tỏ ra một chút biểu hiện nào giống như vậy...

Khó khăn lắm mới trốn được vụ dọn vệ sinh, đến khi lén la lén lút vừa cho chân qua khỏi hàng rào thì mưa ập xuống.

Và...

Sookyung lại không mang theo ô.

Cô hậm hực đứng dưới mái hiên của trạm dừng xe buýt. Ông trời đúng là không có thành ý giúp đỡ cô. Trưa nay là ca làm việc của em, cũng đã hai ngày rồi kể từ hôm ấy. Nhưng với đầu tóc bê bết nước mưa như này thì thà cam chịu ở nhà còn hơn là vác bộ dạng thảm thương này đến đó.

Gió đột nhiên thổi mạnh khiến mưa tạt vào mặt cô.

Sookyung thực sự chịu đựng không nổi nữa. Cô nắm chặt bàn tay đỏ ửng từ hậu quả của việc leo rào lại, thôi đưa ra hứng mưa và mong đợi thời khắc nó tạnh.

Hai hàm răng nghiến thật mạnh:

"Tiên sư..."

"... Chị đang rủa em sao??"

Sookyung chưa kịp giật mình thì đã thấy xuất hiện bóng người đứng bên cạnh mình.

Em tiến đến gần hơn một bước, đưa ô che lên phía trên cơ thể của cô.

Được rồi Kim Sookyung, có không thể đến gặp thì cũng không nên mơ giữa ban ngày thế này. Cô tự vả vào mặt một cái. Lại quay sang nhìn.

Em đứng ở đó.

Rõ mồn một.

Noh Hyojung đang ở bên cạnh cô.

"Ra là vậy thật rồi..."

"K..k..không có!!! E..em hiểu lầm rồi!!"

Cô lắp bắp trả lời ngay khi thấy em xịu mặt xuống.

Sookyung không khỏi ngạc nhiên. Ôi trời em ấy sao lại xuất hiện đúng lúc miệng yêu vừa tung chưởng.

"Chị là đang nói ông trời. Có lý do gì để chị phải rủa em chứ?"

Hyojung nghe xong liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Em cười tít cả mắt, nụ cười ấy bật thành tiếng không lâu sau đó.

Sookyung cảm thấy khó hiểu.

"Hyojungie sao lại đến đây???"

Với tính tình không kiềm chế tò mò của mình được quá lâu, Sookyung mở miệng hỏi, dù nó hơi lớn tiếng đến át cả tiếng mưa. Nhận ra điều đó, cô vặn nhỏ âm lượng lại.

"Ý chị là tại sao em lại đi ngang qua đây?"

"Là thuận đường mà thấy chị đang trú mưa. Chị muốn đi cùng không?"

"Nhưng bây giờ em định đi đâu? Em còn chưa biết chị muốn đi đâu mà. Nhỡ như nó không thuận đường của em..."

"Nơi chị muốn đến. Tiệm cà phê cuối phố Hongdae."

"..."

Thuận... đường? Không phải tiệm cà phê ở hướng ngược lại sao. Chưa kể lẽ ra em đã phải vào ca rồi. Sookyung lại càng cảm thấy khó hiểu mà lớn tiếng.

"Hình như không được thuận lắm..."

"..."

"..."

"Ở nơi có điều em quan tâm, tất cả đều thuận."

Và rồi Hyojung mỉm cười, nhẹ nhàng và ôn nhu.

Thình thịch.

=====

To be continued...

[Weki Meki] 2Lu • Hot Chocolate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ