#5

372 48 3
                                    

Sookyung lại ngồi thẫn thờ trong tiết học.

Mái tóc đen dài, hàng lông mày sắc xảo và đôi mắt luôn ánh lên nét tinh anh... Chỉ nhìn được như vậy thôi, nhưng cô chắc chắn rằng đó là Hyojung. Không thể sai lệch đi đâu được.

Nhưng em ấy thì làm gì ở trường cô?

"Người khi sáng mới vào trường mình ấy? Nổi tiếng lắm à?"

"Cậu nói cái gì vậy Kim Sookyung?? Tất nhiên rồi!!! Noh Hyojung, con gái của chuỗi tiệm cà phê Chériamer. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại sở hữu nụ cười sáng chói hơn cả mặt trời..."

"..."

"Cậu không biết có bao nhiêu chàng trai theo đuổi em ấy đâu."

Ừ đúng vậy, Kim Sookyung cô chẳng biết gì cả. Cô ngẩn người lắng nghe từng lời kể của cô bạn cùng bàn. Nghe có vẻ như em ấy thực sự có tiếng tăm, không phải tự nhiên cả trường cô lại nhốn nháo đến như vậy. Dễ hiểu thôi nếu em ấy có nhiều người theo đuổi.

Ngay cả chính cô cũng bị vẻ đẹp ấy làm cho xao lòng.

"Có tin đồn em ấy đang hẹn hò với Sung Taeil trường mình đấy."

Nhỏ bạn bàn trên hóng chuyện quay xuống.

"Cậu ta điển trai, nhà giàu, lại ga lăng lịch lãm. Quả nhiên là nam thanh nữ tú." Cô bạn chậc lưỡi. "Dù tiếc lắm nhưng mình ủng hộ cặp này."

"Ôi, thảo nào hôm nay lại đến trường chúng ta... Hẳn là có gì đấy rồi, đúng không Sookyung?"

Sookyung không hỏi thêm gì. Nói đúng hơn là tai không thể nghe lọt thêm được câu nào nữa.

Bấy lâu nay cô trò chuyện cùng em, chơi đùa cùng em, nhưng đến cuối cùng cô lại không biết gì cả. Không hề biết bất cứ điều gì về Noh Hyojung.

Ngẫm lại, trước giờ vẫn là cô kể lể về cuộc sống hằng ngày của mình. Rằng sáng nay cô ăn món gì, học môn nào, gặp những ai... không những thế còn lo cả chuyện bao đồng. Nhưng Hyojung chưa bao giờ kể với cô về em ấy. Em thường lắng nghe toàn bộ câu chuyện của cô, rồi cười, sau đó chêm thêm vài câu bình luận. Trong trí nhớ của cô, em chưa bao giờ tỏ thái độ chán chường vì điều ấy, nên Sookyung đối với em rất thoải mái và tự nhiên.

Nào ngờ rằng ngay từ khi sinh ra, cô và em đã ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Sookyung trông ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt của cô hiện lên nhạt nhòa trên tấm kính. Chẳng có gì đặc sắc, nếu không muốn nói là tầm thường. Không giống như em, chỉ cần liếc qua cũng thấy xuất chúng.

Tâm điểm đặt lên hình ảnh của mình trên gương kéo dài không được bao lâu. Bởi, từ khung cửa sổ, Sookyung chứng kiến phải cảnh cô không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này.

Em cùng cậu Taeil gì đấy ở phía xa xa dưới sân trường đang trò chuyện.

Cô không hiểu lý do vì sao cô vẫn tiếp tục quan sát hình ảnh mà cô luôn lo sợ. Cô sợ một ngày nào đó, người cùng Hyojung vui vẻ, sẽ không phải là Kim Sookyung.

Họ nói chuyện một hồi lâu. Sau đó, cậu con trai đưa tay lên xoa đầu em, và cô nhìn thấy, em cúi đầu. Có lẽ là em đang nở một nụ cười rất hạnh phúc sau làn tóc ấy.

Sookyung nghe tiếng con tim mình hẫng một nhịp. Lần này không giống những lần trước, không phải vì cô đang rung động, mà là vì hình ảnh ấy đang cào xé tim cô.

Sookyung quay mặt vào bên trong căn phòng, cô không còn đủ sức lực để tiếp tục nữa.

Nắng xuân xuyên qua kẽ lá, ấm áp tựa hơi nóng của cốc sô cô la. Nhưng sẽ nhanh chóng lạnh đi khi cơn gió nhẹ thổi qua.

Buổi sáng hôm ấy, tâm trí của Sookyung đã chẳng còn ở trong lớp học.
.

.

"Sookyung à, có người muốn gặp cậu. Trên sân thượng."

Đó là lý do vì sao cô đang nhìn quanh sân thượng lúc bấy giờ. Đến thời gian suy nghĩ cho sự việc Noh Hyojung xuất hiện còn không có, thì ai lại hẹn gặp cô ở nơi gió lồng lộng không một bóng người này vậy?

Những tưởng đó chỉ là một trò đùa, Sookyung thở hắt ra và quay mặt định đi xuống. Đùa "có muối" hết sức.

"Ngạc nhiên chưaaaaa!!??"

Bước chân cô khựng lại. Bởi, Noh Hyojung đang huơ tay múa chân ngay trước mặt. Sookyung giật nảy lui người về phía sau. Đang im ắng bỗng dưng từ đâu phi ra, trong phút chốc, cô đã nghĩ có con ma nào ghẹo cô.

"YAH!! Làm bà hết hồn!!!"

Thế là Hyojung thôi không nhảy múa nữa. Em tiến lại gần, đưa từ phía sau ra một cốc sô cô la nóng. Em bảo rằng lần trước đều là nhờ người đưa cho chị, nhưng hôm nay nhớ chị quá nên em muốn tận tay đưa.

Sookyung sẽ tin vào điều đó, nếu cô không nhìn thấy cảnh tượng sáng nay.

"Sao Hyojungie chuyển đến trường chị mà lại không báo với chị một tiếng?"

Cô cũng định hỏi thêm,

Mẹ của em là chủ của chuỗi cà phê Chériamer nổi tiếng thật sao?

Vì sao em lại làm thêm tại chính tiệm của mình?

Tại sao em lại giấu chị?

Và người khi sáng là chàng trai của em phỏng?

...

Nhưng Sookyung không thể, cô chẳng có quyền gì mà xen vào cuộc sống riêng tư của em. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một trong hàng trăm người theo đuổi em mà thôi.

Hyojung chống tay lên lan can và nhắm mắt hướng mặt lên trời, để gió lùa vào từng lọn tóc. Trông em lúc này... rất đẹp. Sookyung không muốn nói ra điều này, nhưng cô lại rung động mất rồi.

Hyojung cười, em từ từ mở mắt ra và nói:

"Thế thì còn gì bất ngờ chứ?! Chỉ là... em muốn được nhìn thấy chị thường xuyên hơn thôi."

Sookyung thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ biết bấy giờ tim cô đang đập vang từng hồi rất mãnh liệt. Cô cũng đặt tay lên lan can và hướng mặt lên trời. Gió thổi tung phần tóc mái của cô.

"Chị vui lắm... Có lẽ, chị cũng giống em?"

Kim Sookyung! Rốt cuộc mày đang mong đợi điều gì?

Nhưng Sookyung sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng, sân thượng hôm ấy đã lưu lại khoảnh khắc trái tim thổn thức của hai nữ sinh.

.

.

.

=====
To be continued.

[Weki Meki] 2Lu • Hot Chocolate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ