#9

406 56 7
                                    


"Kim Sookyung..."

"... Em yêu chị."

"Từ Noh Hyojung."

.

.

.

Từng nét chữ được cẩn thận viết lên mặt giấy.

Một nửa dứt khoát

Một nửa ngập ngừng

Liệu rằng từng mạch đập của người viết đã trở nên hỗn loạn khi đặt bút viết nên điều này?

Tương tư một người, tình cảm nửa muốn được thổ lộ, nửa muốn giấu mãi trong tim. Sợ rằng khi nói ra lại không như ý muốn, bản thân mình khó có thể giữ được mối quan hệ như trước đây. Thôi thì đành rằng cứ cất giữ ở trong lòng mà níu kéo sợi dây ranh giới mong manh kia. Tuy rằng chỉ là một người bạn, không hơn không kém.

Và rồi một ngày, Noh Hyojung đã lấy hết dũng khí để vượt qua ranh giới mang tên "bạn bè". Trong từ điển của em, yêu là đam mê bằng tất cả nhiệt huyết của con tim. Bởi vì khi làm việc sẽ nghĩ đến Kim Sookyung. Khi ăn sẽ nghĩ đến Kim Sookyung. Khi ngủ cũng sẽ nghĩ đến Kim Sookyung. Toàn bộ tâm trí đều đã bị cái tên Kim Sookyung chiếm hữu.

Yêu mãnh liệt.

Thượng đế đã tạo ra một thứ gọi là tình cảm giữa người và người, thì không việc gì phải kiềm chế cảm xúc của chính bản thân mình. Hyojung yêu giọng nói ngọt ngào của chị, dáng vẻ ngượng ngùng của chị, yêu lúm đồng tiền xinh xinh trên đôi gò má mỗi khi chị mỉm cười. Cũng không cần suy nghĩ về lý do. Đơn giản chỉ là yêu mọi thứ của Kim Sookyung.

Vì Kim Sookyung thích sô cô la nóng, nên Noh Hyojung đã ngày đêm nghiên cứu về loại thức uống này. Hơi nóng của nó bốc lên chạm làn da, bao bọc tâm hồn lạnh giá bằng sự ấm áp ngọt ngào. Khoảnh khắc tay chạm tay, mắt chạm mắt, chị có biết trái tim của em như muốn nổ tung lên không? Mùa đông ấy, em thực sự mong chị có thể nghe được nhịp đập mạnh mẽ của nó khi em dùng hết dũng khí mà ôm chị vào lòng.

Kim Sookyung, xin chị hãy cảm nhận em, dù chỉ là một lần...

.

Sookyung khó khăn mở mắt sau một giấc ngủ dài bên kệ sách. Nhưng có vẻ như màn đêm vẫn chưa muốn rời bỏ thế giới này. Miệng lưỡi khô khốc, hốc mắt sưng đỏ vì nước mắt không ngừng tuôn trào. Giấc mơ về Noh Hyojung khiến đầu óc cô mê muội. Kim Sookyung, mày đã làm cái quái gì vậy?

Khi em từng bước kéo gần khoảng cách, cô lại cố hết sức đẩy ra. Một lời giải thích từ em cũng không cần nghe. Gục người bên cạnh giường bởi toàn bộ năng lượng đều đã bị rút sạch, Sookyung trách bản thân mình quá vô tình và ích kỉ.

Chị đối với em tệ bạc như thế, tại sao em đối với chị vẫn luôn dịu dàng? Bản thân luôn là người sai, nhưng trước giờ vẫn là chị trách mắng em.

... Nếu vậy, chúng ta coi như chưa từng quen biết.

Nhấc chiếc điện thoại lên, cô run rẩy bấm dãy số đã in sâu vào tâm trí từ lâu.

Rồi xóa.

Bắt đầu nhập lại từ đầu.

Sau đó lại xóa đi.

[Weki Meki] 2Lu • Hot Chocolate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ