- Ngươi có thấy tiểu nha đầu này rất thú vị không?
Hoàng hậu nói với thiếp thân thị nữ bên người mình, trông theo bóng dáng nhỏ bé của tiểu cung nữ tên Nguỵ Anh Lạc.
- Nếu nương nương thích thì điều nàng đến Trường Xuân cung, để nàng làm nương nương vui.
Nhĩ Tình cũng chính là thị nữ bên người hoàng hậu đề nghị, đã lâu như vậy Nhĩ Tình cũng không thấy ai có thể chọc cho nương nương nhà nàng vui như thế, tiểu cung nữ tên Nguỵ Anh Lạc kia, thông minh giảo hoạt, lấy hoàng thượng làm lá chắn, còn dám đến trước mặt nương nương nhận tội, thật sự thú vị a.
Hoàng hậu không đáp lời Nhĩ Tình, yên lặng trông ra hướng Nguỵ Anh Lạc vừa đi khuất, ẩn ẩn mỉm cười.
****
-Nguỵ Anh Lạc, Nguỵ Anh Lạc, Nguỵ Anh Lạc!!!
Cát Tường thiếu chút đã rống khắp cái tú phường lên mới gọi được hồn tên nào đó trở về.
- Ai nha ngươi gọi ta là được rồi cần gì phải rống lên như thế?
- Ngươi làm gì mà thất hồn lạc phách như thế? Hôm nay sau khi dâng thọ lễ lên cho Hoàng hậu nương nương ngươi đã đi đâu? Có phải gặp chàng thị vệ nào hảo soái nên mới ôm mộng tương tư? Ha hả!
Cát Tường tưởng tượng bộ dạng Nguỵ Anh Lạc bình thường hổ báo lại thẹn thùng trước mặt nam nhân làm nàng không khỏi cười vang hai tiếng.
- Nha đầu ngươi, ta khi nào thì tương tư nam nhân? Nhưng mà Cát Tường, ngươi nói "bế nguyệt tu hoa trầm ngư lạc nhạn" có đủ để hình dung vẻ đẹp của Hoàng hậu nương nương không? Ta ít đọc sách, không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả dung mạo nàng a.
Cát Tường bị Nguỵ Anh Lạc hỏi một câu làm nàng ngây ngẩn, sau đó lại ha hả cười, đây là Nguỵ Anh Lạc khí thế doạ người khi trừng trị tiện nhân, Nguỵ Anh Lạc cơ trí thông minh khi xoay chuyển càng khôn đây sao? Sao lại có bộ dạng ngớ ngẩn như thế? Cát Tường cũng thật muốn diện kiến vị Hoàng hậu có thể làm Nguỵ Anh Lạc ngây ngốc cả ngày chỉ để suy nghĩ vấn đề này mà còn xem như chuyện hết sức quan trọng mà suy nghĩ a.
- Ta chưa từng được diện kiến phượng nhan, ngươi nói ta phải trả lời làm sao đây?
Cát Tường trong lúc trả lời Nguỵ Anh Lạc vẫn còn ẩn ẩn phì cười, nàng quyết định thôi không nói Nguỵ Anh Lạc bây giờ trông rất ngớ ngẩn a.
- Vậy ngươi hãy diễn tả giai nhân đẹp nhất ngươi từng gặp xem?
Nguỵ Anh Lạc vẫn chưa muốn thôi vấn đề phải dùng lời lẽ gì để diễn tả dung mạo Hoàng hậu.
Sau khi Cát Tường phun ra một đống câu từ hoa mỹ người xưa thường dùng để diễn tả mỹ nhân, Nguỵ Anh Lạc sờ cằm nghĩ nữa ngày mới quăng lại câu "vẫn không đủ", thật sự cũng mệt cho Cát Tường a, nàng cũng đâu có đọc nhiều sách, hôm nay còn bị tên này lôi kéo trả lời vấn đề này của nàng.
- Ta nói a Anh Lạc, tại sao ngươi lại cố chấp vấn đề này như vậy? Hoàng hậu nương nương đẹp như thế nào mà không được? Khuya rồi ngươi tha ta đi ngủ được không a?
Nguỵ Anh Lạc nghe câu nói của Cát Tường, lại nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng hậu ở trên đại điện, khuôn mặt, đôi môi, đặt biệt là đôi mắt, đôi mắt màu hổ phách trong suốt lung linh, Nguỵ Anh Lạc tuyệt sẽ không thừa nhận một khắc đó khi nàng nhìn vào mắt nàng đã bị cái gọi là lạc trong mắt giai nhân. Lại nhớ đến lúc ở Trường Xuân cung nàng không những không tức giận ngược lại còn cười rộ lên khi nghe mình thú tội, đôi mắt Hoàng hậu lúc cười rộ lên dường như sáng lấp lánh, màn đêm dường như theo đó mà sáng bừng lên, tiếng cười của Hoàng hậu thanh thuý như chuông bạc, khi nàng cười mọi âm thanh xung quanh như chỉ làm nền cho tiếng cười của nàng. Lại nhớ đến từng hành động cử chỉ, từng cái giơ tay nhấc chân của nàng, tư thái ấy, quý phái đoan trang, lại mị thái thiên thành, khí chất của nàng cao quý ổn trọng, lại mềm mại dịu dàng, mọi thứ thuộc về Hoàng hậu đều là hoàn mỹ, cái cách chúng nó hội tụ trên một người cũng thật hoàn mỹ.
Nguỵ Anh Lạc cảm thấy, những lời qua loa của Cát Tường thật sự không có mắt a, nhưng nghĩ lại, cũng không thể mong Cát Tường thoả sự mong chờ của bản thên nên đành tạm gác vấn đề này lại.
****
Cũng đã là ngày thứ ba Cát Tường ra đi, nàng trả lại sự trong sạch cho nàng ấy, tống khứ tiện nhân thực sự ra khỏi hoàng cung, Nguỵ Anh Lạc bây giờ thực sự hận bản thân mình, tỷ tỷ đã ra đi, bây giờ Cát Tường là người duy nhất hiện tại thật tâm đối xử với nàng cũng ra đi, chẳng lẽ cô đơn là mệnh của nàng? Tại sao hôm ấy nàng bỏ lại Cát Tường một mình trong phòng bếp? Nguỵ Anh Lạc bị những câu hỏi của chính nàng dày vò cả đêm.
Cố gắng đè lại mớ tâm trạng hỗn độn, lần cuối ngẩn đầu nhìn vầng trăng nép bên cửa sổ, ngày mai là ngày nàng dọn tới Trường Xuân cung.
****
Hoàng hậu nghe một thiếp thân thị nữ khác của mình không ngừng tố cáo Nguỵ Anh Lạc lười biếng trốn việc, âm thầm cười nhẹ trong lòng, nha đầu này nghĩ nàng không có tâm nhãn vậy sao?
- Được rồi Minh Ngọc, nương nương nghe ngươi cáo trạng đã mệt a, ngươi lui xuống trước đi.
Minh Ngọc cũng chính là thị nữ thứ hai bên người Hoàng hậu bị Nhĩ Tình nhắc nhở, Nhĩ Tình nhìn Hoàng hậu một bộ biết rõ còn làm như ngu ngốc, sợ Minh Ngọc thêm mất mặt nên đã đuổi người.
- Minh Ngọc dường như thành kiến rất nặng với Nguỵ Anh Lạc a, Nhĩ Tình ngươi nhanh như vậy đuổi nàng ta làm cái gì, ta còn muốn nàng ta trước mặt bản cung tấu hài tiếp a.
Hoàng hậu nhè nhẹ cười, Nhĩ Tình nghe xong cũng chỉ biết cảm thán, không ngờ Hoàng hậu nương nương hiền lành đoan chính lại phúc hắc như vậy, nói như vậy không biết người khác đã bị Hoàng hậu âm thầm xem là làm hề biết bao nhiêu lần a! Nhĩ Tình âm thầm nhớ lại mình có bị nương nương nhà nàng cười thầm lần nào chưa.
****
YOU ARE READING
[DROP][BHTT][Lạc Hậu] Diên Hi Công Lược - Nhất Tiếu Lạc Âm
FanfictionMot cai fanfic xam lone hihi :Đ