Chương 7

688 42 13
                                    

Đã hơn tháng trôi qua kể từ sự kiện Hoàng hậu lén lút cùng Thuần Phi trị bệnh lần đó bị Nguỵ Anh Lạc đánh ghen... nhầm, bị Nguỵ Anh Lạc oán giận lên án, Trường Xuân Cung từ chỗ gà bay chó sủa lại trở về tĩnh lặng.

Nhưng tâm tư Nguỵ Anh Lạc từ chỗ tĩnh lặng là trăm hồi dậy sóng, sắp tới là sinh thần của Hoàng thượng, Hoàng hậu hết sức dụng tâm vì bức vẽ làm quà cho Hoàng thượng. Hằng ngày, Nguỵ Anh Lạc đều nghe Hoàng hậu hỏi câu đầu tiên là "Anh Lạc, nước ép dưa hấu của ta đâu?" Còn bây giờ nàng chỉ nghe "Bức tranh của ta đâu rồi?" "Bức tranh của ta có bị tổn hại hay không?" "Anh Lạc ngươi xem, món quà của ta đã đủ tâm ý hay chưa? Ta có nên đề thơ lên không?", như vậy dụng tâm, như vậy để ý, có điểm nào qua loa hời hợt như Thuần Phi nói chứ?

Hoàng thượng thì không biết tại sao dạo này số lần đến Trường Xuân Cung cũng tăng lên đáng kể, mỗi lần hắn đến đều cùng Hoàng hậu hợp thành một khung cảnh phu thê thuận hoà đẹp đẽ, tay nắm tay không rời, mắt chứa nùng tình mật ý, người ngoài nhìn vào thì là một bức tranh Đế Hậu hoà hợp phu thê thuận hoà, Nguỵ Anh Lạc lại càng rõ ràng được Hoàng thượng ân sủng là chuyện đáng mừng.

Nhưng Nguỵ Anh Lạc làm không được, nàng không hiểu tại sao, đã dùng mọi cách vựt dậy tâm tình của mình nhưng nàng không có cách nào để vui lên cả, mỗi lần nghe tiếng Lý công công Hoàng thượng thánh an, từ xa nhìn thấy hắn một thân hoàng bào khí thế bước xuống từ ngự giá uy nghi, trơ mắt nhìn Hoàng hậu một bộ trong mắt chỉ có phu quân vui mừng ra đón, trơ mắt nhìn phu thê long phượng người ta quấn quít hạnh phúc bên nhau, Nguỵ Anh Lạc nói không ra cảm xúc của mình lúc đó là gì.

Nguỵ Anh Lạc từng hỏi Hoàng hậu "người yêu hắn sao?", nàng trả lời "hắn trước là thiên tử của ta, sau là phu quân của ta, ta làm sao có thể không yêu, có thể không kính?" Hoàng hậu, nàng bị thế nhân lễ giáo trói buộc, nàng là con gái của Phú Sát thế gia, nàng là đương kim Đại Thanh chi mẫu, nàng đối với Hoàng thượng làm tròn bổn phận mẫu quốc, làm tròn bổn phận hiền thê, thế nhưng nàng không biết như vậy có tính là yêu hắn hay không.

Hoàng hậu hỏi Minh Ngọc "Anh Lạc đâu?" "Tại sao những lúc này bản cung đều không thấy nàng ấy?" Những lúc Hoàng thượng ở cùng Hoàng hậu, Nguỵ Anh Lạc đều không ở đó, vô tình trong những lúc đó nàng đều bận, nàng không bận cũng sẽ làm cho mình bận, nếu không, Nguỵ Anh Lạc sẽ chết lặng, nàng sẽ chết lặng vì những cảm xúc không tên luôn trực chờ cắn xé trái tim nàng, làm cho lồng ngực nàng đau đến ngạt thở, nàng sẽ chết lặng mỗi lần tình cờ nhìn thấy Hoàng hậu nở nụ cười nồng tình vẹn ý vì Hoàng thượng, nàng không thể đem bộ dạng chật vật này cho Hoàng hậu thấy, nàng vẫn muốn hình ảnh của mình trong mắt Hoàng hậu là một tiểu bá vương vô tâm vô phế, tên tiểu bá vương đáng ghét ấy làm gì có lúc chật vật như thế này, nàng bị sự quật cường bướng bỉnh của mình làm cho nàng luôn luôn một người gặm nhấm nỗi đau, luôn luôn là vậy.

****

Rồi cũng đến lúc, Tử Cấm Thành đèn đuốc sáng trưng, hoàn hảo một khung cảnh ca múa thăng bình, phi tần trắc thất, bá quan văn võ đều tạm gác lại chuyện hậu cung tranh đấu hay bè cánh triều đình mà tề tựu lại để chúc sinh thần thiên tử. Nguỵ Anh Lạc suốt yến tiệc ở đằng sau đều thấy Hoàng hậu vẻ mặt mong chờ dân lên bức hoạ, vui sướng khi được Hoàng thượng ngợi ca, rồi sau đó lại có phần thất vọng lạc lõng khi Hoàng thượng toàn bộ đều chú ý vào kinh hỉ mà Cao Quí Phi mang lại, Nguỵ Anh Lạc ở đằng sau đều thấy hết một nam tử đứng giữa hai nữ nhân là hình ảnh cỡ nào chói mắt, nhưng có chói mắt như thế nào thì nó vẫn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nó vẫn diễn ra và không có chỗ cho nàng xen vào.

Pháo hoa nở rộ ra rồi tan biến vào màn đêm vô tận. Nguỵ Anh Lạc theo quán tính tìm kiếm bóng hình nàng đã khắc cốt ghi tâm, một khắc ấy Nguỵ Anh Lạc liền cảm thấy pháo hoa rực rỡ chói mắt nhưng cũng chỉ là nền trước nụ cười của giai nhân. Nàng đứng đó, nghênh đón hào quang từ những đợt pháo hoa chớp nhoáng, lưu lại là những tia sáng ở đáy mắt nàng, đọng trên khoé môi khẽ mím của nàng, đẹp, đến không thể khinh nhờn, lại làm cho người ta hận không thể chiếm giữ. Nguỵ Anh Lạc bỗng nhiên cảm thấy, mình chỉ đứng ở đằng sau thế này cũng tốt, ít nhất ngay bây giờ người người đều chỉ tập trung ngước lên thiên không mà nhìn cái đẹp phù du, duy chỉ có nàng là bắt trọn được hình ảnh đẹp nhất của màn pháo hoa này.

Dù gì, khoảng cách gần nhất của ngươi và nàng cũng chỉ là ở đằng sau nàng thôi, Nguỵ Anh Lạc.

****

- Nguỵ Anh Lạc, bản cung nhìn ngươi dường như có chuyện phiền não, nói, bản cung sẽ toại nguyện cho ngươi.

Thuần Phi được đặt xá của Nhàn Phi cho ra ngoài tản bộ thì tình cờ gặp được Nguỵ Anh Lạc bộ dạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bèn gọi người lại hỏi chuyện xem sao, Thuần Phi bây giờ ở trong lòng là cảm thấy Nguỵ Anh Lạc như vậy do cãi nhau với Hoàng hậu, lí do thì hẳn là những lời ngả ngớn của nàng hôm đó rồi, đã cãi nhau thì đã là một bước tiến lớn, cuối cùng nàng chỉ cần đẩy một cái là trồng xong một vườn bách hợp nữa. Ai nha đoạn tình cảm của hai tên này cũng thật là dễ dàng đi, không như nàng và Tiểu Thục Thận lúc trước là đi một vòng lớn cuối cùng mới nhận ra nhau là chân ái, Thuần Phi bây giờ ở trong lòng là vạn phần cảm khái, cũng rất vui vẻ vì mình sắp làm được một chuyện tốt, tuy nhiên câu tiếp theo của Nguỵ Anh Lạc dường như đánh tan mọi hứng trí của nàng.

Thuần Phi cảm thấy, trong Trường Xuân Cung không có hai cái kẻ ngốc nào cả, mà là đại ngốc!

====

Xin lỗi a, mị đã muốn ra chương tiến độ đều đặn hơn nhưng thực sự thời gian không cho phép :<

Sắp sửa tạm biệt nhau rồi đó các bạn :<

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 25, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DROP][BHTT][Lạc Hậu] Diên Hi Công Lược - Nhất Tiếu Lạc ÂmWhere stories live. Discover now