- Anh Lạc, ngươi có tâm sự.
- Hoàng hậu nương nương.
Nguỵ Anh Lạc bối rối che đi vẻ thất hồn lạc phách của mình, nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an hoàng hậu, Nguỵ Anh Lạc trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết nữa đêm nữa hôm Hoàng hậu không ngủ lại chạy ra đây làm cái gì, còn bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng như vậy nữa, thị nữ bên người Hoàng hậu đâu cả rồi, sao để người ta nữa đêm chạy loạn vậy? vừa rồi bộ dạng nàng như vậy không biết có bị Hoàng hậu chán ghét không.
- Hồi nương nương, Anh Lạc không có tâm sự a.
Nguỵ Anh Lạc biết lời Hoàng hậu vừa nói không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, nhưng Nguỵ Anh Lạc không muốn nhắc lại thị phi tránh thêm sóng gió.
Hoàng hậu chỉ cười không đáp, người ta đã không muốn nói nàng cũng không thèm cưỡng ép.
- chắc ngươi đang tự hỏi tại sao nữa đêm canh ba ta lại chạy ra đây làm gì?
Nguỵ Anh Lạc âm thầm bội phục tâm nhãn của Hoàng hậu.
- Anh Lạc đoán là vì những khóm hoa này đi.
- Vậy còn ngươi? Nữa đêm không ngủ là để canh gác hoa cho bản cung a?
Nguỵ Anh Lạc không nghĩ tới người thoạt nhìn hiền lành nghiêm chỉnh như Hoàng hậu cũng biết nói đùa mà còn với hạ nhân như nàng đây, Nguỵ Anh Lạc cười nói
- Nương nương người yên tâm, ta ở đây gác hoa cho người, thỉnh người mau mau nghỉ ngơi a.
- Ngươi muốn gác hoa cũng được, nhưng đừng để buồn ngủ rồi ngẩn ngơ như lúc nãy a.
Hoàng hậu trước khi đi còn không quên trêu ghẹo bộ dạng ngơ ngẩn vừa nãy của Nguỵ Anh Lạc.
- Cung tiễn nương nương.
****
"ai da ta biết ngay thế nào cũng mưa nga"
Nguỵ Anh Lạc cấp tốc đem những khóm hoa che tránh khỏi cơn mưa, trong lòng thầm nghĩ mình có được nương nương khen thưởng hay không đây? Nghĩ nghĩ rồi lại ngây ngô cười, cái bộ dạng của nàng bây giờ vừa vội vã che hoa vừa cười cười ngờ nghệch thực sự chẳng ăn nhập vào đâu.
Dĩ nhiên bộ dạng chẳng ăn nhập vào đâu này lại bị Hoàng hậu đứng cách đó không xa thu hết vào mắt.
****
- Ngươi cười tươi như thế với bản cung làm gì?
Hoàng hậu vân đạm phong khinh vừa hỏi kẻ vẫn tươi cười chói loá kế bên nàng tự nãy giờ vừa tiếp tục chăm sóc hoa của mình.
- Hồi nương nương, Anh Lạc cảm thấy sau trận giông tối hôm qua, hôm nay những bông hoa này vẫn nguyên hình vẹn trạng như vậy, hoa của nương nương thực có sức sống a~
- Vậy sao? Vậy ta càng phải yêu thương chúng hơn a~
Hoàng hậu vốn đã định khen thưởng Nguỵ Anh Lạc mấy câu nhưng hôm nay nghe tiểu nha đầu này nói nàng liền biết tỏng ý của tên này rồi, Hoàng hậu nương nương lại phúc hắc trỗi dậy muốn trêu chọc tên này một chút.
Mà Nguỵ Anh Lạc vốn chỉ vui vẻ nghĩ đến chuyện khen thưởng, nàng khi nào thì quan tâm những thứ đó chứ, nhưng thấy Hoàng hậu một bộ đã biết còn giả ngốc trêu chọc, tâm tư trẻ con của Nguỵ Anh Lạc không biết từ đâu lại nổi lên.
Hai người ta một câu ngươi một câu ầm ĩ cả hoa viên, Nhĩ Tình Minh Ngọc cũng cảm thấy mạc danh kì diệu, bình thường nương nương nhà nàng đâu có thích đùa như vậy, càng tuyệt đối không nhiều lời, hôm nay như thế nào lại quyết phải so đo với Nguỵ Anh Lạc như vậy?
****
- Nương nương, Phó Hằng đại nhân cầu kiến.
- Ân, cho hắn vào.
Minh Ngọc phụng mệnh ra mở cửa cho Phó Hằng, không quên tặng hắn một cái mị nhãn, Phó Hằng mặt than dĩ nhiên nhìn cũng lười bố thí cho Minh Ngọc.
- Bái kiến.... là ngươi!
Phó Hằng chưa dứt câu khoé mắt liền nhận ra Nguỵ Anh Lạc đứng kế bên Hoàng hậu, không khỏi ngạc nhiên một chốc.
- Phó Hằng, ngươi và Anh Lạc có quen biết?
- Không quen biết, tỷ tỷ, người như thế nào lại tuyển cô nương có cá tánh như vậy làm thiếp thân thị nữ?
- Có cá tánh? Ân, cũng phải, nàng chính là có cá tánh như vậy nên ta mới lưu lại.
- Tỷ tỷ, đệ trông khí sắc của người tốt hơn nhiều lắm, ta còn nghe nói mấy hôm trước người ở trong hoa viên đùa giỡn với tì nữ, tỷ tỷ, vui vẻ cũng tốt, nhưng ta sợ lời này truyền ra sẽ nói tỷ tỷ không nghiêm chỉnh, đối với thanh danh của tỷ không tốt.
- Ai nha, ta chỉ mới cùng Anh Lạc nói vài câu, thế nào lại thành đùa giỡn rồi?
Nhĩ Tình Minh Ngọc: "ân, là móc ngoé nhau thì đúng hơn"
Phó Hằng nói với Hoàng hậu thêm mấy câu nữa liền rời đi, Nguỵ Anh Lạc theo tiễn.
- Vài ngày trước ngươi chỉ là tú nữ phường thêu, không ngờ thoáng một cái đã là thiếp thân Hoàng hậu, Nguỵ Anh Lạc?
- Ân? Thiếu gia đây là nói ta mưu mô xảo quyệt?
- Thiếu gia?
- Người là đệ của chủ tử ta, dĩ nhiên là thiếu gia của ta.
Nguỵ Anh Lạc có thể đảm bảo với thiên địa trong lúc nói lời này tâm nàng không hề có nữa điểm ái muội, nhưng Phó Hằng lại cảm thấy "cô gái này thật thú vị"
YOU ARE READING
[DROP][BHTT][Lạc Hậu] Diên Hi Công Lược - Nhất Tiếu Lạc Âm
FanfictionMot cai fanfic xam lone hihi :Đ