- Gọi Nguỵ Anh Lạc đến đây cho bản cung!
Nhĩ Tình không khỏi âm thầm giật mình, nương nương nhà nàng là cỡ nào hiền thục, lần đầu tiên nàng thấy nương nương giận như vậy, nhưng cho dù nương nương đang tức giận thì trong mắt người khác cũng không có tí sát thương nào :v
Nguỵ Anh Lạc quỳ dưới chân Hoàng hậu, một bộ vạn vạn kính cẩn, lão Phật gia lại giận rồi, nàng không thể không bớt nói vài lời nga.
- Nương nương có gì muốn căn dặn a?
- Căn dặn? Bản cung còn có thể căn dặn gì ngươi được đây? Ngươi nói, tại sao phải gài bẫy cung nữ tú phường đó, cho dù cô nương đó có lỗi gì với ngươi cũng đừng nên rào cái bẫy tàn nhẫn như vậy, ở trong Tử Cấm Thành cung nữ cùng thị vệ có quan hệ bất chính, ngươi cũng biết kết cục ra sao a!
- Oan uổng nga nương nương, rõ ràng là cô ta hẹn ta ra đó nga, nhưng không hiểu sao lúc ta đến thì mọi chuyện đã thành như vậy rồi...
- Cô ta hẹn ngươi ra ngươi còn ngồi yên mặc người xử trí sao?
- Nương nương, Anh Lạc làm vậy cũng chỉ vì người nga~
- Vì bản cung?
- Nương nương, ta phát hiện cô ta cùng một đám cung nữ tụm năm tụm ba, ba hoa người và Thuần phi có quan hệ bất chính! Ta cảm thấy xử lý cô ta như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng đi!!!
Hoàng hậu tròn xoe mắt nhìn Nguỵ Anh Lạc, tiểu nha đầu này sao lại kích động như vậy a?
Thật ra Nguỵ Anh Lạc cũng không hiểu vì cái gì mình lại kích động, có thể đối với nàng Hoàng hậu là mười phần hoàn mỹ, sao có thể có loại sở thích này đi? Cho dù có thì Thuần phi làm sao xứng với nương nương nhà nàng?! Thật ra Nguỵ Anh Lạc đến Hoàng thượng còn cảm thấy không xứng nên không biết trong mắt nàng ai mới có thể xứng với Hoàng hậu đây...
- Ngươi hàm hồ a, như thế nào vẫn chưa đủ, lần trước ngươi tính kế bỏ muối vào thịt Di Thân vương vẫn chưa đủ à? Nếu hắn ta mà biết chắc đã lột sáu lớp da ngươi a.
- Hắn ta dám sao? Có nương nương ở đây ta liền an tâm a.
Nguỵ Anh Lạc vô tình đã nảy sinh tính ỷ lại vào Hoàng hậu, âu cũng là vì nàng nhiều lần quậy cho Tử Cấm Thành gà bay chó sủa nhưng chỉ cần nương nương nhà nàng ho một tiếng là người khác liền cuối đầu vểnh mông làm bộ làm tịch trước mặt nàng a.
Mà Hoàng hậu trước nay đều một thân một mình chống chọi lại thâm cung âm độc nay không khỏi thấy an tâm khi có thêm một người bảo vệ.
Hai người họ là ở trong thâm cung này như vậy mà vô tình nảy sinh dựa dẫm vào nhau.
****
- Nương nương, Thuần phi cầu kiến.
Minh Ngọc chạy vào bẩm báo trong khi Nguỵ Anh Lạc đang bên này đuổi bên kia bắt đứa trẻ tên Phú Sát Dung Âm, chuyện là từ đêm Nguỵ Anh Lạc thấy Hoàng hậu lạnh tới run rẩy ở trên giường, hình ảnh nàng nhỏ bé cuộn tròn giữa đống chăn trực tiếp đánh vào lòng Nguỵ Anh Lạc một kích đau thật đau. Sau đó Nguỵ Anh Lạc phải dùng tới ba cân dưa hấu mới ép được Hoàng hậu nói rõ tại sao thể trạng nàng lại như vậy, Nguỵ Anh Lạc nghe xong trong lòng chán ghét càng thêm chồng chất đối với Hoàng thượng. Từ hôm ấy một ngày ba cử Nguỵ Anh Lạc đều bắt Hoàng hậu uống thuốc, có điều thuốc này có bổ quá rồi không? Sao lại đắng như vậy? Hoàng hậu một vài ngày còn chống chịu được, nhưng Nguỵ Anh Lạc lại không có dấu hiệu muốn ngưng ngược đãi nàng bằng thứ thuốc này, thế nên mỗi lần Nguỵ Anh Lạc đưa thuốc lên, Hoàng hậu đoan trang thục đức đều bị đánh về nguyên hình tiểu hài tử, thà nháo ầm ĩ cả Trường Xuân Cung chứ nhất định không uống thuốc, Nguỵ Anh Lạc mỗi lần dỗ Hoàng hậu uống thuốc trong lòng nhanh bất lực đến chết lặng rồi.... :v
- Anh Lạc, ra truyền Thuần phi vào cho bản cung, Minh Ngọc, chén thuốc này ngươi đem đi tưới cây đi.
Lại nữa! Nguỵ Anh Lạc một bụng không cam bước ra mở cửa, đáng lẽ nàng cũng không cảm thấy không tình nguyện như thế này, nhưng hơn tháng nay ngày nào Thuần phi cũng đến Trường Xuân Cung, giờ giấc lại vô cùng chính xác, nhìn cũng biết là người ta vô cùng thành tâm, mỗi lần đến lại cùng nương nương nhà nàng đóng cửa ở trong phòng ba bốn canh, nếu chỉ là luận chuyện thì có thể luận cái gì mà lâu như vậy? Lẽ nào đúng như lời của cung nữ kia, nương nương và Thuần phi là loại quan hệ đó... không thể, mọi chuyện liên quan đến sinh hoạt cá nhân của nương nương đều do nàng quản, từ vị trí từng món đồ trong tẩm điện, nên đóng nên mở cửa sổ nào, hay là mùi hương trong phòng của nương nương Nguỵ Anh Lạc liền biết chính xác nương nương là huân bao nhiêu hương, huân loại hương nào, chỉ thiếu lúc tắm Nguỵ Anh Lạc còn muốn vào hầu hạ thì bị người kia một cước đạp ra, còn lại nàng đều nắm chắc trong lòng bàn tay thì không thể nào còn chuyện về nương nương mà nàng không biết.
Nguỵ Anh Lạc càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng sốt ruột, thế nên Thuần phi vừa vào cửa liền một phen hoảng hốt vì ánh mắt hận không thể một cước đạp ngươi ra khỏi cửa của Nguỵ Anh Lạc.
****
- Nương nương, cung nữ kia của người dường như có thành kiến gì đó với thần thiếp nga.
Thuần phi nhắc tới Nguỵ Anh Lạc liền không khỏi cong khoé môi, cảm thấy tiểu nha đầu này có chút thú vị.
- Thuần phi là đang nói đến Anh Lạc?
- Đúng vậy, dạo gần đây không hiểu sao ánh mắt nàng ta nhìn thiếp cứ như... ta sắp mang tâm can bảo bối gì đó của nàng ấy đi vậy, ha hả!
Thuần phi trong lòng không khỏi thấy thú vị về câu nói của mình, cười lại thêm phần sảng khoái, tự dưng tiếng cười này lại lọt vào tai của cái kẻ đang đứng rình trộm ngoài cửa phòng kia, làm người ngoài cửa như càng thêm ngồi trên đống lửa.
- Tâm can bảo bối của Anh Lạc sao?
Mà Hoàng hậu bây giờ lại bị câu nói này của Thuần phi làm cho sao nhãn, Nguỵ Anh Lạc hầu hạ nàng đã lâu, mọi sự của nàng người kia đều nắm rõ, nhưng cho tới bây giờ những gì nàng biết về người kia đều ít đến đáng thương, không khỏi lưu tâm vấn đề này một chút, cũng tự nhiên không để ý chủ đề hôm nay Thuần phi luôn nói về Nguỵ Anh Lạc.
- Nương nương, nhờ người giúp thần thiếp hỏi Nguỵ Anh Lạc, rốt cục thần thiếp đã lỡ ăn mất viên kẹo nào của nàng ta, thần thiếp sẽ đền cho nàng ta một túi kẹo khác a.
- Thuần phi dường như rất thích nha đầu Anh Lạc? Sao đặt biệt quan tâm tới người của bản cung như vậy?
- Nương nương nghĩ vậy sao? Có lẽ người này của nương nương thật sự thú vị đi.
Thuần phi nhè nhẹ cười, nhưng lại rất là ý vị, nhìn qua thật sự phúc hắc :v
Hoàng hậu không biết, kẻ nghe trộm cũng không biết, nhưng Thuần phi IQ và EQ đều cao này thì lại biết câu "người này của nương nương" nàng vừa nói có bao nhiêu ý nghĩa -))
- Vậy thần thiếp xin cáo lui, thiếp đi tìm Tiểu Thục Thận của mình đây~
Hoàng hậu vừa nghe lời này thiếu chút nữa đã phun hết trà trong miệng ra ngoài, nàng nghe lầm sao? Cái gì Tiểu... Tiểu Thục Thận?! Mà còn của nàng ta?!
Trước khi ra cửa Thuần phi còn không quên tặng Nguỵ Anh Lạc cái mị nhãn, một màn này lọt vào mắt Hoàng hậu, không hiểu sao làm nàng có chút phản cảm :v nhưng thái độ của Nguỵ Anh Lạc trước sau như một hận không thể tống Thuần phi ra khỏi cửa càng nhanh càng tốt làm Hoàng hậu có chút thoả mãn.
====
Thuần phi sẽ là người giúp cả hậu cung nhận ra gei mới là chân lý -))
Ai nha chất xám của mị không có đủ dùng, thật sự viết không nổi những thứ như thâm cung kế hiểm a, hảo buồn rầu :((
YOU ARE READING
[DROP][BHTT][Lạc Hậu] Diên Hi Công Lược - Nhất Tiếu Lạc Âm
Fiksi PenggemarMot cai fanfic xam lone hihi :Đ