- Người đâu! Đuổi kẻ này ra khỏi Thừa Càn Cung cho bản cung!!!
Nhàn Phi vừa nhìn thấy bóng dáng Thuần Phi từ ngoài cổng chính cung Thừa Càn đã lệnh cho thị vệ đuổi đi, nhưng có lẽ cảnh tượng này đã trở thành thông lệ ở Thừa Càn Cung hay sao mà hai thị vệ cứ đứng im mặc kệ cho Thuần Phi nghênh ngang tiến vào.
- Tiểu Thục Thận~ như thế nào lại giận rồi a?
Thuần Phi mười lần như một cứ xuất chiêu làm nũng thì không quá ba câu Nhàn Phi sẽ mềm lòng.
- Gọi ta Nhàn Phi! Ai là Tiểu Thục Thận của ngươi?! Không phải ngươi đang mơn trớn cái gì đó làn da nõn nà của Hoàng hậu sao? Như thế nào lại chạy đến đây rồi?
- Ai nha Tiểu Thục Thận, nàng không biết đó thôi, ta là đang giúp người làm việc thiện nga, ta có thể thề trong lòng ta là một mảnh chân tình vô cùng vững chãi a~
Quả nhiên, Nhàn Phi không tiền đồ bên kia không quá ba câu đã mềm lòng, nhưng sĩ diện vẫn còn đó nên lời nói vẫn là cứng rắn.
- Ngươi im miệng, ngươi dám thề với ta hậu cung trăm hoa đua nở nhưng ngươi chưa một lần động tâm?!
Thuần Phi có chút co rút khoé miệng rồi.
- Quả nhiên, ngươi bây giờ liền cút đi cho bản cung!
Thấy tiểu bảo bối vừa dỗ dành được liền phát hoả một lần nữa, Thuần Phi cái gì cũng không nghĩ liền dập đầu xin tha.
- Tiểu Thục Thận, nàng tha cho ta a, hoa cỏ bên ngoài ta cũng chỉ là nhìn thuận con mắt chứ không hề để ở trong lòng, ngươi xem trái tim nhỏ này của ta là đang điên cuồng gọi tên ngươi a...
Nói rồi Thuần Phi liền cầm tay Nhàn Phi áp lên ngực mình, Tiểu Thục Thận trước hành động càn rỡ này chỉ lo đỏ mặt quên cả rút tay lại.
- Tiểu Thục Thận~ nàng tạm thời đừng giận ta nữa, ta có cái chuyện này cần phải kể với nàng a.
- .....bản cung là tạm thời tha tội cho ngươi, có việc gì mau nói.
- Ta nói a, ở Trường Xuân Cung có hai kẻ rất là ngốc nghếch đáng thương, ta cảm thấy mình đã an nhàn hạnh phúc bên cạnh tiểu bảo bối của ta rồi, cũng nên làm chút việc thiện giúp hai kẻ ngốc này nhìn thấu chân tâm, thế nên ban sáng mới ở Trường Xuân Cung xuất ngôn như vậy, ai biết nàng thật sự quá đặt ta ở trong lòng đi, còn phái nội gián đi theo ta mật báo cho nàng nữa, đây là ý nói không tin tưởng ta sao?
Thuần Phi càn rỡ nằm vào trong lòng Nhàn Phi, những từ như "tiểu bảo bối", "tiểu Thục Thận" liên tục phun ra từ miệng nàng, nhưng đám cung nữ thị vệ kế bên thì mặt không đổi sắc thần kinh vững chãi làm như không nghe không thấy hai vị chủ tử của mình quấn nhau như sam, khác xa so với lúc đầu thay nhau lén đi hậu viện ói ra mật xanh mật đỏ :((
- Ngươi tự thấy mình là một người đáng tin hay sao?
- Này...
- Ai da, ngươi đây là sợ thiên hạ không loạn? Cảm thấy hậu cung này buồn chán quá nên ngươi liền đi khắp nơi khai sáng cho kẻ khác sao? Ta nói tốt hơn là ngươi nên an phận a.
- Tiểu Thục Thận, chân tâm có thể nói bỏ là bỏ sao?
- Ta biết ta ngăn không nổi ngươi, làm gì thì làm nhưng phải chú ý thu liễm một chút, đừng để ngày nào đó thiên hạ nói rằng Thuần Phi đắt tội hoàng gia, bị đày vào lãnh cung, đến lúc đó ta cũng không buồn nhìn mặt ngươi đâu.
- Tiểu Thục Thận~ hảo nhẫn tâm a, nhưng mà mặc kệ, ta vẫn như vậy thích ngươi nga.
Thuần Phi biết Nhàn Phi chỉ cứng mồm nhưng tâm thì mềm nhũn, luôn luôn là như vậy một Na Lạp Thục Thận không thay đổi kể từ khi cả hai còn trăm mối hiểu lầm mà chán ghét nhau, nhớ tới chuyện này làm Thuần Phi không khỏi cong khoé môi mị hoặc mỉm cười....
****
- Nương nương! Người thế nhưng lén lút sau lưng ta cùng Thuần Phi trị bệnh!!!
Nguỵ Anh Lạc hoả khí đùng đùng đến trước mặt Hoàng hậu bộc phát, bộ dạng so với tức phụ đánh ghen không sai lệch một li.
- Nhĩ Tình, ngươi có cảm thấy lời này của Nguỵ Anh Lạc có cái gì đó bất thường?
- Mỗi ngày nàng ta đều dâng thuốc lên cho nương nương, dụng tâm lương khổ nhưng nương nương lại xem như thuốc độc mà tránh, còn bản thân thì trị bệnh với Thuần Phi, ắt là cảm thấy bất công đi, nhưng ta vẫn cảm thấy sai sai cái gì đó...
- Ta nghĩ ra rồi, lúc nhỏ ta có xem một màn kịch, trong đó có cảnh người vợ vì người chồng dan díu với kẻ thứ ba mà làm lộng ầm ĩ lên, ta cảm thấy Nguỵ Anh Lạc bây giờ chính là hình ảnh này!
- Cái gì mà dan díu với kẻ thứ ba, ngươi hồ đồ a.
Nhĩ Tình mắng Minh Ngọc một câu ngoài miệng, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy Minh Ngọc nói đúng.
Nhĩ Tình Minh Ngọc đứng một bên thảo luận nhưng các nàng hăng say thế nào đó mà quên điều chỉnh âm thanh, cư nhiên mỗi lời nói ra đều lọt hết vào tai của hai người bên kia.
====
Cái gì không dám bẻ cong sử thi ở phía trước, tất cả chỉ là gió thoảng mây bay! -))
YOU ARE READING
[DROP][BHTT][Lạc Hậu] Diên Hi Công Lược - Nhất Tiếu Lạc Âm
Fiksi PenggemarMot cai fanfic xam lone hihi :Đ