Tiếp tục với Johan và Mahiru nào.
"Con nhỏ kia, cô không đi nhanh được sao?" Johan bực mình quay ngoắt lại nhìn Mahiru.
Mahiru vẫn nổi da gà khi đi cùng tên Johan này, cảm giác không an toàn chút nào cả.
Johan đi đến dí sát mặt vào Mahiru "Cô sợ ta ăn thịt cô sao?
"Ai ai mà sợ anh chứ?" Mahiru vẫn vênh mặt lên dù trong lòng rất lo sợ.
"Ta sẽ không ăn thịt cô lúc này đâu Mahiru, mà là khi học xong" Johan cười nửa miệng rồi kéo Mahiru về phía lớp.
Johan vừa bước vào lớp, một đống đứa con gái chạy ào ào ra chỗ hắn "Anh Johan đây là lọ máu hương vị đào hôm qua em mới làm anh có thể nhận được không ạ?" nữ sinh 1 giơ ra.
"Anh Johan đây là thần dược em làm cho ngài, ngài có thể nhận được chứ?"
"Ngài Johan, đây là socola nhân máu ngọt ngài rất thích nên em đã làm cho ngài".
Và rất nhiều những lời nói khác của mấy đứa con gái Vampire, Mahiru nhìn trừ Johan "Anh ta được yêu mến như vậy sao? Mấy đứa con gái đó ầm ĩ thật" Mahiru kéo tạm chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Những tên nam sinh lại không hề ho he, ai nấy đều im lặng bởi vì vừa rồi Johan đã biết Vampire chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi máu của Mahiru nên hắn đã nhanh trí kéo tay Mahiru với mục đích cảnh cáo là 'Mahiru là của ta vì thế nên thằng nào dám ho he thì chết chắc.
"Ngài Johan, ngài thích Huyết Sắc chứ ạ?" Một đứa con gái rất xinh đẹp, ánh mắt sắc nét, mái tóc dài chạm đầu gối, khuôn mặt thanh tú u buồn rõ nét đi tới chỗ Johan.
Johan cười rồi đi về chỗ "Cảm ơn lòng thành của các em nhưng ta đã có thứ khác rồi, về sau các em không cần phải làm cho ta nữa" không quên nhìn về phía Mahiru.
Mahiru khó hiểu nhìn Johan, anh ta nhìn mình bằng ánh mắt đó nghĩa là sao chứ ?? Không phải là anh ta định làm gì mình đấy chứ?
Bọn con gái khó hiểu nhìn Johan "Mọi hôm ngài ấy đâu có như vậy, ngài ấy nói có thứ khác vậy là thứ gì?" Và rất nhiều những lời xì xào khác nữa. Mahiru ngớ ngẩn nhìn mấy nhỏ Vampire, gì mà nói nhiều vậy trời không im lặng được 1 chút sao "
Rồi giáo viên bước vào cả lớp im lặng ngồi học còn Johan hắn ta gác chân lên ngủ. Mahiru lườm Johan "Hắn ta đi học hay đi ngủ vậy "
Xong giờ học, Johan kéo Mahiru đến phòng bếp.
'' Ê ! Tên kia , anh kéo tôi đi đâu vậy hả '' Mahiru hét lên.
"Ồn ào, đi theo ta thì biết" Johan nói xong liền kéo Mahiru đi.
' Tên chết tiệt '
Đến phòng bếp, Rui thả tay Haruhi ra.
"Ta muốn ăn bánh kem dâu shiro, làm cho ta"
"Hể sao tôi phải làm cho anh chứ?" Haruhi bực mình.
'' Làm hay không ? '' Johan liếc ra nhìn Mahiru 1 cái.
"Làm thì làm" _' Tên chết tiệt '
Sau một hồi lục đục thì Haruhi mang ra một chiếc bánh rất ngon và dễ thương.
"Nè ăn thử xem"
"Vị của Shiro rất ngon cũng như vị của máu" "Thịch Thịch Thịch" "Chết tiệt cơn khát nó lại đến".
"Johan, anh làm sao vậy?" Haruhi hỏi.
Johan ngửa mặt lên, ánh mắt đó sáng rực lên một màu tím hồng u ám, chiếc răng nanh lộ rõ ra. Johan tiến đến gần Mahiru.
"Ru..i a..nh bị làm sao vậy?" Mahiru đẩy Johan ra rồi chạy đi.
Johan nắm chặt tay Mahiru "Ta muốn máu của cô" Ánh mắt đó ngày càng rực sáng "Lần đầu đó phải dành cho ta, cô phải là của ta Mahiru".
Johan đẩy Mahiru lên bệ cửa sổ, chiếc áo của cô bị Johan giựt ra một cách tàn nhẫn. Cái cổ đó, bờ vai đó phải là của ta.
Johan ôm lấy Mahiru. Chiếc cổ trắng đó bị cắn một cách đau đớn, chiếc răng nanh ngày càng cắn sâu hơn. Những giọt máu li ti chảy nhẹ xuống bờ vai trắng muốt. Mahiru cố gắng đẩy Johan ra nhưng không được, cô nhắm mắt lại một cách đau đớn.
'' Đ..a..u thả tôi ra ''
Johan hôn nhẹ lên chiếc môi nhỏ của Mahiru, huyết sắc làm cho ta điên cuồng, ta muốn em, muốn nữa. Rồi nhẹ nhàng thả ra, kéo Mahiru dậy ôm lấy nói nhỏ vào tai Mahiru.
"Huyết Sắc của cô ta muốn chiếm đoạt nó, cô sẽ không thoát đâu Mahiru" Nói xong Johan biến mất để lại Mahiru một mình, những vết máu vẫn còn dính lại trên cổ. Cô thở dài khoác áo lên nhẹ nhàng rời khỏi phòng ăn.
Nụ hôn đầu của cô là để cho người mà cô yêu mà!! Nhưng mà Johan đã lấy mất rồi.