Shou chợt nhìn về phía Misa nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen với nhau khiến hắn có chút khó xử. Misa em đã từng yêu người đó nhiều như thế sao ? Hắn hiểu hắn biết nhưng lòng hắn đau, hắn không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Hắn biết cô yêu người đó rất nhiều nhưng ánh mắt hắn vẫn không nhịn được mà nhìn về cô, tâm trí không ngừng được mà nhớ về cô, mỗi khi thấy cô trái tim không kìm được mà đập nhanh hơn.
Hắn yêu cô như thế, mọi cách đều từng làm nhưng trong mắt cô chưa từng lưu lại bóng hình của hắn. Cô yêu người đó thế nào hắn biết nhưng còn tình cảm của hắn thì sao ?
" Có bao giờ em quan tâm, em để ý tới dù chỉ 1 chút không Misa, tôi biết trong tim em đã từng chịu tổn thương rồi và chẳng có khả năng lành lại. Tôi muốn thử 1 lần bước vào trái tim em nhưng em chẳng chịu mở ra , em muốn tôi phải làm thế nào đây ? Em nói cho tôi biết đi, rốt cuộc thì tôi phải làm như thế nào ? " Shou dựa vào cánh cửa, khẽ nói nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống .
----------------------------------------------------------------------------------------------
" Cậu nghĩ rằng tôi sẽ thích cậu sao, cậu chỉ là 1 đứa yếu đuối, nhát gan. Khi gặp khó khăn cậu cũng chỉ có khóc . Và tôi nghĩ rằng tôi chẳng có lí do gì để thích cậu cả "
" Nhưng tại sao cậu lại làm vậy chứ, cậu nói gì đi. TẠI SAO CHỨ ? Đây là chuyện của 2 chúng ta không liên quan gì tới cậu ấy "
" Đây không phải lỗi tại tớ mà là do cậu, nếu muốn trách thì cậu tự trách bản thân cậu đi , do cậu quá yếu đuối đến nỗi không thể bảo vệ nổi bạn của mình. Đổ lỗi lầm cho người khác để che dấu sự yếu đuối của bản thân. Thật vô dụng !!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Misa nhớ lại câu nói đó nhớ lại cảnh tượng đó. Nó làm cô cảm thấy sợ hãi, cô cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy máu vì khi thấy nó cô lại nhớ đến cái lúc mà người bạn thân của cô bị người mà cô thích giết chết, từng giọt máu chảy xuống bắn vào mặt cô.
Vài năm qua như chỉ là cái chớp mắt, những lúc nhìn thấy máu cô luôn luôn không giữ đươc bình tĩnh, nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh hơn khi nhìn thấy máu nhưng nó vẫn không làm cô cảm thấy bớt sợ. Nhưng vào khoảng khắc đó sức mạnh bị mẹ cô phong ấn từ nhỏ đã bộc phát, có lẽ vì quá sợ đi. Lúc đó chính tay cô đã giết chết người mà cô yêu, mặc dù ngoài miệng thì nói rất ghét hắn rất hận hắn nhưng trong lòng thì lại cảm thấy hối hận và day dứt mãi không thể quên được, cô đã mất ngủ rất nhiều hôm vì cứ lúc nào nhắm mắt lại là cái hình ảnh mà Ryan ngã xuống trước mặt cô máu bắn đầy trên mặt cô. Lúc nhân thức được thì Ryan đã không còn sống nữa rồi, cô chỉ nhớ được những kí ức mờ nhạt. Cô cũng không thấy rõ vẻ mặt lúc đó của cậu nữa rồi .
" Misa ... " Shou lên tiếng, Misa giật mình vội lau nước mắt.
" Chuyện gì ? " Misa nhanh chóng giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt.
" Thực ra thì chuyện lúc trước ở trên sân thượng về Yui chỉ là hiểu nhầm thôi " Shou không nhắc đến chuyện của Misa như mình không nghe thấy và lấy cam đảm ra để giải thích, cố giữ khiến mặt lạnh che đi dấu vết của nước mắt. Dù bây giờ cô vẫn cố chấp, tin vào quá khứ và không chấp nhận thực tại thì cũng không sao chỉ cần cô chịu nghe anh giải thích là được rồi nhưng mọi chuyện lại không như vậy
" Chuyện trên sân thượng ? Tôi chẳng có gì để nói cả. Đó là chuyện của anh chẳng liên quan gì tới tôi hết. Và nếu anh lên đây chỉ để nói chuyện này thì tôi đi trước " Misa đi đến chỗ cửa sắp đi xuống thì bàn tay bị Shou nắm lấy. Misa liếc nhìn Shou, Shou nhận thấy ánh mắt của Misa rồi nhanh chóng thả tay Misa ra. Misa đi xuống tầng mà không quay lại nhìn Shou dù chỉ 1 cái. Còn Shou thì đứng ở đó cho tới bóng Misa khuất hẳn, khuôn mặt buồn giọng nói nhẹ như thì thầm :
" Misa tại sao em lại không chịu hiểu chứ ? "
------------------------------------------------------------------
Dáng chiều tà hiện lên trên bầu trời, ánh bình minh thật yên tĩnh mà cũng thật buồn, Misa nhìn ngang qua cửa sổ phòng khách, khoác lên người chiếc áo đồng phục rồi tự dải bước tới học viện 1 mình, Yuki đang ở trong thư viện phòng cùng Gaul, Hime đang chăm sóc hoa cùng Zen mỗi người 1 việc, tâm trạng cô bây giờ có cảm giác như rất buồn và rất trống vắng, vì lý do gì mà cô lại trở nên như vậy, ánh mắt thất thần nhìn những khung cảnh xung quanh ở trường. Thật là yên ắng mà ! Các học viên ở trường này hầu hết là con của những nhà có địa vị được đưa đón bằng những chiếc xe ô tô đẹp đẽ, sang trọng, họ giống như những con người bình thường nói chuyện rôm rả dải bước vào bên trong trường, Misa đi tới khu vườn hoa hồng nhỏ của trường ở trên sân thượng của học viện. Thật yên tĩnh chỉ thoang thoảng những làn gió mát của mùa thu, cả 1 vườn hoa hồng nở rực đủ các loại hoa, những hương hương mát làm mê hoặc lòng người, Misa mân mê những cánh hoa hồng đỏ, đôi môi hé lên nụ cười lúc vui lúc buồn
''Đây là một loài hoa hồng tượng trưng cho 1 tình yêu lãng mạn và nồng cháy. Nó là 1 loài hoa hồng thuần khiết và quý hiếm nó chỉ nở rộ vào khí trời mùa thu, loại hoa hồng này đã được các công tước, bá tước trồng ngay cả trong lâu đài hoàng gia được trồng rất nhiều'' Một giọng nhẹ nhàng, ấm áp xuất hiện ngay phía sau lưng Misa
Cô quay đầu lại nhìn 1 chàng trai đẹp, không phải nói quá nhưng chính là vậy , khuôn mặt đó đẹp như ánh mặt trời đôi mắt màu xanh nhạt hút hồn người hàng lông mi dài chiếc mũi cao đến lạ lùng, làn da trắng khiến cho hắn thoắt nhìn rất yếu đuối .