Cuối cùng sau 1 hồi lâu lá chắn bảo vệ cũng đã yếu đi, 5 tên đó nhân cơ hội phá lá chắn sau đó lá chắn vỡ. Có một thứ gì đó từ đằng sau đặt định ôm Misa nhưng Misa cảm nhận được nên nhanh chóng tránh.
''Cũng nhanh đấy chứ mà mấy cô đang đi đến trường sao?'' 1 tên tóc xanh từ trong bóng tối đi ra, có chút thất vọng vì không bắt được Misa
''Á'' Hime đang bị một tên phía trước cầm lấy bàn tay, Yume cũng bị 1 tên phía sau ôm lại.
''Thả tôi ra thằng khốn kiếp kia'' Yuki cố giật tay ra nhưng cả người bị tên tóc đỏ ôm lại rất mạnh khiến Yuki đau đớn giãy dụa.
''Cô rất xinh đấy'' Một tên tóc nâu cầm lấy cổ tay Mahiru mà ve vãn.
''Thả ra '' Mahiru sắc lạnh nhìn lên tên đang đứng trước mặt.
''Cô rất xinh và rất có cá tính, ta rất thích'' Tên đó cười rất gian và xảo quyệt tiến gần sát người cô khiến Mahiru cảm thấy sợ hãi.
" Nhìn xem con bé này thật xinh đẹp và lạnh lùng và là.. con người" Tên đó tiến tới chỗ Misa định nâng cằm của Misa lên, ánh mắt sáng rực lên sự thèm thuồng, khao khát.
''Tốt nhất nên tránh xa tôi ra'' Misa lạnh lùng hất tay hắn ra, nhưng cơn khát đã làm hắn lên cơn dại, vẫn tiến lại gần cầm chặt lấy tay của Misa khiến cô đau đớn nhưng vì đã cạn sức mạnh nên không có một chút sức phản kháng nào, ánh mắt Misa vẫn sắc lạnh nhìn tên đó. Chỉ tại sức mạnh của cô không còn nên cô mới không thể làm được gì trong tình huống này
Hắn ta vẫn cười, chiếc răng nanh sắc hiện ra. Hắn nắm chặt bàn tay Misa, ánh mắt cô có chút rung động , cô thực sự cảm thấy sợ . Mặc dù là tình huống là thế, nhưng khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng dù thật sự trong lòng tràn ngập sự sợ hãi thì có một ai đó đã gọi tên cô '' Misa''. Cô không dám mở mắt cho tới khi tên đó ngã xuống trước mặt cô, hắn đã nằm gọn ở dưới chân cô thì cô mới từ từ nhìn lên '' Lí do anh cứu tôi ?'', trước mặt cô là Shou với khuôn mặt vô cùng lo lắng, anh đi tới ôm lấy cô vào lồng ngực ''Cô không sao rồi, đừng sợ nữa'' Anh ôm chặt lấy cô như thể cô sắp rời xa khỏi anh vậy. Misa mở to mắt tràn ngập sự ngạc nhiên, Shou đã cứu cô? Chạy đến bên khi cô cần? Là anh sao, cô không mơ chứ và tại sao anh lại nói như vậy với cô?? Nhưng cô không được rung động, cô nghĩ ' Đó chỉ là giả thôi, dù anh ta có làm gì thì cũng đừng bao giờ tin tưởng anh ta, anh ta chỉ lợi dụng mình như Johan thôi, chỉ là giả thôi. Mình cũng chỉ là vật thay thế của Yui thôi, anh ta vì nhớ cô ấy nên mới làm vậy thôi. '.
Thế rồi cô đẩy Shou ra " Thứ lỗi và cảm ơn "
Cô định đi thì Shou nắm tay " Sao em lại luôn trốn tránh tôi "
" Không phải người mà anh cần phải yêu thương và bảo vệ là Yui sao, nên là bây giờ anh nhận nhầm người rồi, tôi là Misa chứ không phải là Yui " Nói rồi Misa lạnh lùng bước đi
Shou lặng người ' Sao em không hiểu chứ ' Hiện giờ cảm xúc của Shou đang rất hỗn loạn có lẽ là vì những lời Misa nói đúng chẳng phải người anh yêu là Yui sao, anh không hiểu sao mình lại làm và suy nghĩ như vậy nữa
------------------------------------------------------------
''Mahiru mở mắt ra nhìn tôi đây'' Johan lay người Mahiru , cô sợ hãi từ từ mở mặt ra, trước mặt cô là Johan phải không? '' Sao anh lại ở đây?'' Mahiru nói
Johan ôm chầm lấy Mahiru '' Sao cô lại đi, tại sao lại đi mà không nói cho tôi biết hả? Cô có biết tôi lo cho cô lắm không hả ?? Nhỡ cô xảy ra chuyện gì không may thì sao???" Giọng nói của Johan rất tức giận nhưng lại pha thêm chút lo lắng.
''Anh lo cho tôi?'' Mahiru tròn xoe mắt nhìn lên Johan
''Phải. Tôi rất lo, lần sau đừng như vậy nữa, đừng làm tôi lo nữa cô có hiểu chưa hả?? Nếu muốn đi đâu thì hãy đi cùng tôi '' Johan tức giận, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Anh không hiểu sao nữa, không hiểu sao lòng anh lai cảm thấy hụt hẫng khi thấy cô gặp nguy hiểm
Mahiru cúi đầu xuống. Tại sao anh lại lo cho tôi chứ? Tôi có là gì của anh đâu mà tại sao anh lại lo như vậy hả?? Anh làm như vậy chỉ càng làm tôi thêm ảo tưởng thôi!! Xin anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi sẽ yếu lòng mất!!!
---------------------------------------------------------------------------
Gaul bóp chặt tay tên tóc đỏ khiến hắn cảm thấy đau đớn như sắp chết ''Dám động vào người con gái của ta, người ăn gan hùm sao?'' Ánh mắt sắc lạnh của Gaul đâm thẳng vào trái tim hắn ''Hoàng tử Gaul tôi.. không biết đó.. là người của ngài...'' Tên kia sợ hãi nói, 1 nửa sinh mệnh của hắn đã bị Gaul lấy mất đi rồi nếu bây giờ bị lấy nốt thì hắn chỉ còn con đường chết mà thôi.
'' Gaul, tôi không sao đâu, anh thả anh ta ra đi'' Yuki ôm lấy Gaul từ phía sau lưng, anh buông tay, thả hắn xuống ''CÚT ĐI'' Hắn ta xanh lét mặt, tên nào tên đấy chạy hết đi trong bóng tối.
''Cô không sao chứ?'' Gaul nói.
Yuki gật đầu ''Tôi không sao'' Yuki buông Gaul ra.
''Cô có biết tôi lo lắng thế nào không hả !! con nhỏ kia!!'' Gaul cầm lấy tay của Yuki, mặc dù giọng thì cáu gắt nhưng ánh mắt thì lại tràn ngập sự lo lắng .
Yuki ngẩng mặt lên ''Anh nói sao? Anh có thể nhắc lại không ??"
'' Đừng như vậy nữa'' Gaul kéo tay Yuki ôm chặt lấy cô, đây lần đầu tiên anh biết thật sự quan tâm tới 1 người con gái và cũng lần đầu anh biết lo lắng cho 1 người là như thế nào, là sợ mất đi người đó, sợ nhiều đến thế nào!! Yuki không trả lời nhưng tim cô lại đập rộn lên vì anh. Việc cô thích anh, cô phủ nhận nhưng thái độ này của anh khiến cô cảm thấy rất ấm lòng. Có phải anh đã bắt đầu học hết được những tình cảm của con người rồi không ?Vậy thì chẳng phải là lúc cô phải quay về thế giới của cô rồi sao !!!
-----------------------------------------------------------------------------
''Ta đã rất lo lắng cho em, em có biết không?'' Zen lạnh lùng nhìn Hime, ôm lấy cô ''Đừng rời xa khỏi ta, ta sẽ không chịu được mất!!'' Khi ở bên cạnh anh, cô có cảm giác như mình được bảo vệ, được yêu thương che chở. Đây có phải là định mệnh dành cho cô không?
Yume rất sợ vì cô đã từng bị bỏ rơi nhưng cô lại được bàn tay Eriol ôm lấy. Anh đã chạy đi tìm cô, đã lo lắng vì cô. Người con trai này đã làm cô lại thêm 1 lần nữa yếu lòng và quên mất cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào!!! Nhưng trong lòng Yume vẫn còn 1 tia do dự. Liệu sau này anh có bỏ rơi cô không ???