VƯỜN HOA Ở TRONG HOÀNG CUNG
Ngài Kei đang thưởng thức những ly trà và tận hưởng làn gió mát của khí trời cùng ánh trăng sáng thanh mát, ở trong vườn hoa cây hoa nào cũng nở rộ và ngập tràn hương thơm khắp khu vườn
''Thưa ngài Đại Quản Tước đã tới rồi" Ngài bá tước cúi đầu cung kính nói
''Được cho cô ta vào'' Ngài Kei vẫn thong thả uống trà đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời
''Kính chào ngài Đế Vương Kell'' Một giọng nói xuất hiện đằng sau lưng ông, nhưng ông vẫn không quay lại vẫn điềm tĩnh nói
''Hình như cô không phải Đại Quản Tước Yukami''
''Hôm nay tôi đi thay thế bà ấy, bà ấy bận việc thưa ngài''
''Chuyển số thần dược đó tới biệt thự bóng đêm'' Ông nhắm nhẹ mắt
''Vâng thưa ngài'' Nói xong cô gái đó cười lạnh lẽo rồi quay đi, giọng nói nhỏ nhưng đủ để ông nghe thấy ''Ngài đã quên tôi rồi sao ngài Kei'' Nói xong cô gái đó biến mất để lại ngài Kei với một nụ cười ẩn trên môi ''Sao ta có thể quên được cô bé ngày xưa- Kanasa Yumi, nhưng ta sẽ chờ xem cô sẽ định làm gì khi quay trở về đấy!!"
-------------------------------------------------
''Johan, tại sao ngài có thể quên em nhanh như vậy ...?'' Hình ảnh 1 cô gái với mái tóc màu vàng ánh kim và đôi mắt màu đỏ u buồn
''Yumi ... em .. sao em lại..."
''Ngài nói đi có phải ngài đã quên em rồi không ...?? Ngài đã quên em và yêu 1 cô gái khác rồi đúng không ...??? Ngài hãy trả lời em đi'' Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái đó nhưng không thể nhìn rõ được. Hình ảnh càng ngày càng mở dần, nhạt nhòa đi
''Yumi ..ta xin lỗi... ta xin em đừng đi '' Johan cố với tay nhưng cô gái đó càng ngày càng xa anh dần
''YUMI '' Johan ngồi bật dậy thở dốc, ánh mắt xám lạnh đục ngầu sự lạnh lẽo. Anh đã hét lên tên của Yumi, anh lại mơ thấy cô, mơ thấy cô đang rời xa anh xa anh dần dù anh cố níu cũng không thể níu lại. Johan gác tay lên chán khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi trong từng tiếng thở
''Phải làm sao mới được đấy?"
''Lại mơ đến giấc mơ đó à?" Gaul xuất hiện tựa lưng trước cửa sổ
''Ừ thật mệt mỏi'' Ánh mắt Johan buồn thắm nói ra từng chữ
''Vậy nghỉ ở nhà đi'' Gaul nói xong biến mất. Johan nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng hắt vào căn phòng tối. Tại sao nỗi đau này nó cứ theo anh vậy? Tại sao anh không thể nào quên được??
------------------------------------------------------
Tất cả lên xe rồi đi tới trường học, trên đường đi không ai nói với ai câu gì
''Johan không đi học sao?'' Mahiru lên tiếng phá tan sự ngột ngạt này
''Cậu ta không được khỏe'' Gaul khoanh tay nói, Mahiru nắm chặt chiếc cặp, từ hôm qua Johan đã như vậy rồi, có phải là vì Yumi không ?? Misa lặng lẽ nhìn Mahiru, nhìn là có thể biết Mahiru đã yêu Johan nhưng vẫn phải cố kìm nén lại tình cảm như cô lúc trước nhưng giờ cô đã vứt bỏ cái thứ tình cảm đó rồi, 1 thứ không nên có, Mahiru không dám nói không dám đến gần chỉ dám nhìn từ xa lặng nhìn người ấy !!''Không sao đâu Mahiru-chan cô cũng đừng lo'' Eriol ngửa đầu ra sau ghế nói''Ừm tôi biết'' Mahiru gật đầu nhưng cô vẫn rất lo cho Johan, anh có sao không Johan???