C3. Phiêu du

104 3 0
                                    

  Đang bước đi trong vô thức, người phụ nữ mặc váy trắng bỗng giật mình choàng tỉnh. Hình như ai đó gọi tên cô, tiếng thét phát ra với âm vực quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra. Quay lưng lại, đảo mắt nhìn trái, ngoái nhìn sang phải mọi thứ đều mơ hồ như khói thuốc, mơ hồ như tiếng gọi tên cô thương thảm:  "Vân Minh, Vân Minh ơi". Cô chạy về phía trước, gắng hết sức đuổi theo tiếng gọi, chạy như bị ma hù, quỷ dọa. Chạy mãi chạy mãi mà vẫn như đứng yên một chỗ trong khi tiếng thét cứ xa dần rồi mất hẳn. Cô bắt đầu suy nghĩ phải chăng mình đang mơ và thử lấy tay véo má. Véo má chán chường, cô chuyển sang véo cái eo thon của mình. Không có kết quả, cô không phải đang mơ, vậy chuyện gì đã xảy ra với mặt đất, mặt trời, không khí, ánh sáng và cả bóng tối. Không, là mơ, rõ ràng mơ mới như thế, cô cố giải thích cho hiện tượng kỳ lạ, cô không thể nghĩ được gì cụ thể. Cô cố nhớ lại, tên cô là Vân Minh, cô đã có chồng, cô bốn mươi tuổi, mà sao cô không nhớ ra cô đã có con, không hiểu nỗi vì sao đã ngoại tứ tuần mà thân hình cô nảy nở như tuổi hai mươi với làn da trắng toát, tóc đuôi gà, bụng nhỏ xíu không ngấn mỡ. Cô lại nhói đau,thùy não muốn nổ tung. Cô ngồi xuống, cố tĩnh tâm, nhắm mắt lại cô thấy mình đang lái xe jeep chạy bon bon trên đường.

  Đúng rồi, phái đoàn R4C (Rich for children) cử một đại diện sang Việt Nam để tìm hiểu về nạn bạo hành trẻ em. Họ gọi cho mình để xin cung cấp thông tin về số lượng trẻ bỏ nhà ra đi vì bị đánh đập trong trung tâm cứu nạn trẻ em Tuệ Tâm. Nhưng mình đã tới nơi chưa, tại sao bộ não phát hình ảnh như youtube bị mất kết nối mạng giữa chừng, tại sao mình lại ở đây, và cái nơi quái quỷ này là nơi nào???

Đầu óc quay cuồng, giác quan đảo lộn, cô lấy hai tay cào đầu bứt tóc, nằm lăn ra nền khói thuốc hét lớn tên anh: Minh Vương!

  - Con tên gì?

  - Dạ: Minh Vương.

  - Con tìm đến chốn đức Phật linh thiêng này chắc là có việc hệ trọng?

  - Dạ thưa con tìm vợ của con, bà ấy bất tỉnh sau tai nạn kinh hoàng mặc cho con gào thét bà ấy vẫn không tỉnh lại. Và năm năm trời dài đằng đẳng nằm liệt giường bà ấy không hề có một biểu hiện của sự hồi tỉnh. Con nghĩ linh hồn vợ con đã tìm đến đức Phật. Con chỉ muốn biết ước mong còn giang dở của vợ con là gì để con thực hiện tiếp. Mong cho bà ấy yên tâm rời khỏi cỏi trần khổ nạn.

  Tỉnh dậy người đàn ông bất hạnh vẫn thấy mình lẩm bẩm điều gì đó, dường như ông bị đánh thức bởi tiếng gọi tên mình.

—————

Nhá hàng thôi nhé! Mong nhận được sự góp ý.

Phía sau đường chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ