Một chiều thu năm ấy, Sài Gòn bình yên trong căn hẻm nhỏ xinh. Mùi bánh mỳ bơ lan tỏa khắp bầu không khí hòa quyện cùng hương đất sau một cơn mưa rào thật đánh thức mọi giác quan. Cô bán hàng rong thân hình nhỏ gầy nhưng rắn chắc bước đi thong thả với dáng vẻ đầy tự tin. Tự tin vì sao ư, vì trong bán kính mười ki lô mét chỉ có cô bán bánh lọc Huế mà thôi, và ngay cả khi ra ngoài bán kính đó cũng không ai làm ngon như cô. Nên cứ thong dong uyển chuyển mà bộ hành. Tô điểm cho bức tranh chiều tháng tám là bọn con nít màu da bảy sắc cầu vồng trần truồng lon ton chạy theo trái banh xì hơi xẹp bẹp. Khổ thân mấy nhỏ, thấy trời ào mưa như xối xả, lột hết áo quần để tắm mưa đá bóng, ai dè bóng lăn chưa đầy một phút ba mươi giây trời tạnh hẳn, lại còn bừng nắng nhẹ. Tung tăng chim, tung tăng bóng hơi bị hố nhưng vui. Xa xa trên ban công khu tập thể, thiếu nữ tì cằm vào ban công mắt hướng về đám nhóc nở nụ cười hạnh phúc-nụ cười nhìn là yêu.
Hai năm trước đó cũng ở cái hẻm nhỏ xinh này, trong căn nhà tầng sáu khu tập thể ngoại ô Sài Gòn, chính giữa ban công vào mùa thu một buổi chiều muộn, Vân Minh chỉ còn cách thiên đàng một cái bước chân. Alex Nguyễn đã treo cổ tự tử. Chàng trai yếu đuối quyết định kết liễu cuộc đời mình vì bị gia đình Vân Minh cự tuyệt. "Theo đuổi âm nhạc thì đã sao, ca hát không phải là một nghề ư, xăm tay thì không phải con người à, nhưng quan trọng tôi yêu nàng tha thiết sao lại ngăn cấm. Gia đình ngăn cấm đã đành, sao em cũng tự tuyệt tôi. Hằng đêm tôi viết thư cho em và bắt đầu mong ngóng hồi âm vào mỗi sáng sớm cho đến khi ngày tàn, cứ thế cho tới hôm nay. Hôm nay, anh đã hết sức chịu đựng rồi Vân Minh à, mối tình đầu của anh à. Anh yêu em đến mức có thể đánh đổi tất cả thế gian này chỉ để gần bên em. Anh yêu ánh mắt, đôi môi, nụ cười vượt giông bão của em, yêu cái cách em hờn dỗi, chu môi lên và giả bộ vuốt râu. Ôi nói sao hết nhiệt huyết của anh, nói sao cho hết tình anh cháy bỏng. Nó thiêu đốt anh những tháng ngày qua không có em, không có tình em. Anh đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình và tuyệt vọng. Gửi đến em nụ hôn anh nồng nàn. Hãy luôn vui sống và theo đuổi đam mê em nhé. Anh luôn yêu và nhớ đến em."
Vân Minh nhớ lại từng chữ, từng chữ một, từng dấu chấm, dấu phẩy của bức thư cuối cùng mà anh có thể gửi cho nàng. Những giọt nước mắt nhọc nhằn lăn trên gò má, nó như chẳng buồn rơi nữa, nó đã rơi nhiều ngày rồi. Nó rơi từ cái đêm mà nàng mơ một giấc mơ kinh hoàng, trong giấc mơ không đầu không cuối, một người đàn bà vẻ bề ngoài uất hận cầm tấm hình nhàu nát của Alex đưa cho nàng với một tư thế báo thù. Tỉnh dậy lúc nửa đêm, mồ hôi như tuôn, toàn thân ê ẩm, nước muối mặn chát khẽ rơi ra từ khóe mắt, tim nàng đập mạnh, chân tay run lẫy bẫy. Nàng cố thoát ra khỏi những ý nghĩ chẳng lành, cố thoát ra khỏi giấc mộng nhưng vô ích, nó cứ dằn vặt, ám ảnh nàng đến nỗi tạo ra vô vàn sự băn khoăn cùng ý niệm chết chóc. Nàng nhớ anh kinh khủng, nhớ đến òa khóc, nhớ đến u sầu. Nàng yêu anh còn hơn cả anh yêu nàng nhưng từ khi bị gia đình cấm ghitar, cấm luôn tình yêu đẹp của người trẻ không có việc làm ổn định, nàng không còn được gặp anh, không còn những thứ bảy màu nhiệm, không còn những đêm chủ nhật luyến tiếc vì phải về nhà sớm. Nhưng sao anh không viết thư cho em, anh bỏ cuộc rồi ư. Sự chịu đựng trong mơ hồ khi nỗi cô đơn ngự trị làm con người ta suy sụp, mất niềm tin một cách nhanh chóng không thương tiếc. Rồi điều chẳng lành cũng đến. Hai ngày sau đó, mẹ nuôi cầm trên tay bức thư tuyệt mệnh của Alex đưa cho nàng với ánh mắt xót thương vô cùng. Bà nói với nàng bằng âm điệu đau khổ ngắt quảng " Người y ê u của Navy m ẹ ... đã mất rồi. Đ ây là bức thư nó, nó nhờ m ẹ đưa tận tay co n". Trợn tròn mắt nhìn mẹ, Navy bất động, tai ù đi, hồn như muốn lìa khỏi thể xác, nàng nghe những lời của mẹ vọng từ xa xăm, mơ hồ rồi nhạt dần. Nàng hôn mê bất tỉnh hai ngày...
Đứng trên ban công, mắt hướng về đường chân trời, nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng định bước xuống thì hai cánh tay của người đàn ông xa lạ ôm chầm lấy nàng và nhấc bổng nàng xuống. Người đàn ông mạnh mẽ không nói một lời, chỉ ôm nàng. Cố vùng vẫy và la hét như điên cuồng trong vòng tay sắt đá chưa được một tích tắc nàng đã ngất lịm.
Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương tâm hồn. Câu này đúng đến nỗi không cần phải đóng mở ngoặc kép khi trích dẫn nó. Hai năm sau ngày đau buồn đó, tưởng chừng như sẽ có thảm kịch xảy ra, tưởng chừng như nàng đã thành ma thì giờ đây, nụ cười của cô tiên trên ban công đã xóa đi mọi ngờ vực. Ngắm nhìn thật kỹ đôi môi hồng nhạt có thể thấy nụ cười tỏa nắng sau bao đêm u tối, ghé sát vào gương mặt thánh thiện có thể ngửi được hương thơm của hoa nhài - một loài hoa thường nở vào ban đêm, âm thầm tỏa mùi thơm quyến rũ khiến con người ta ngây ngất sảng khoái, khiến ai đang yêu thêm si, những ai đang chán ngán chuyện yêu hóa thành khát yêu. Nàng quay lưng lại như phát hiện ra thằng cha tác giả kiêm vẽ tranh tạc truyện đang mượn gió soi xét mình. Hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lim dim, đôi mỗi vẫn hé cười, nàng như hòa mình vào ca khúc Still loving you rồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp về mối tình đầu, nhớ về một chàng trai da trắng cao gầy dễ thương, nhớ đến một thời yêu trong sáng cả ngày cũng như đêm. Một Vân Minh mạnh mẽ đến khó tin sau những gì đã xảy ra, sau những gì nàng đã phải chịu đựng. Phải chăng thời gian chữa được bệnh u sầu, phải chăng thời gian làm người ta quên đi khổ đau, phải chăng công hiệu của thời gian tốt như lời đồn. Hay là một nhân tố khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau đường chân trời
Mistério / SuspenseCon người - một thực thể độc lập tự quyết định cái gọi là số phận. Nhưng khi gần đất xa trời người ta tặc lưỡi nhân duyên là do trời...