One-short 5: Cánh đồng cỏ với những vì sao

1K 102 5
                                    

Thành phố New York, ngày.... tháng.... năm....
Một con virus có khả năng lây nhiễm cao đã thoát ra khỏi ống nghiệm của một phòng thí nghiệm được chính phủ tài trợ. Virus đã lây lan nhanh đến nỗi chỉ sau vài hôm người dân dần trở thành zombie, số lượng tăng nhanh đến báo động. Chính phủ đã tập hợp lại những người còn sống sót di tản đến những nơi mà con virus không thể gây nhiễm.....
.
.
.
.
Nhiều tháng sau....
Thành phố New York giờ bị bỏ hoang cho zombie, mặc dù chính phủ đã cử đi rất nhiều người để tiêu diệt hết nhưng những người đó đều bị chết, mất tích hoặc trở thành zombie. Nhưng điều đó không làm cản trở kế hoạch của chính phủ. Sau nhiều lần thất bại và số người mất tích càng tăng, cuối cùng chính phủ đành phải cử Deadpool - một gã lính đánh thuê mặc bộ đồ bó màu đỏ đi làm nhiệm vụ.
.
.
.
.
Khi Deadpool đến New York, gã không quá bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh phía trước: các toà nhà cao tầng đổ sụp, những đám khói đen vật vờ trên không trung, mùi rác thải, xác chết trộn vào nhau gây cho con người có cảm giác ghê rợn. Ngay khi vừa quay đầu, một con zombie đã định lao vào cắn gã, nhưng gã đã phản xạ nhanh, lấy khẩu súng lục bắn vào não nó, dần dần càng xuất hiện nhiều tên xác sống hơn, tập trung lao vào Deadpool, gã cũng chẳng vừa, bắn đến khi hết đạn, liền lấy luôn hai cây kiếm katana ra chém. Hai tiếng sau, xác zombie đã chết nằm la liệt dưới chân gã, nhưng gã không quan tâm, hiện tại gã cần tìm lương thực và chỗ ở. Đi được một lúc thì gã nghe thấy tiếng kêu phát ra từ một góc tối của một toà nhà đã sụp đổ , gã chạy vào và thấy một cậu nhóc có mái tóc và đôi mắt nâu màu hạt dẻ, một nửa miệng lộ rõ hàm răng, gã đoán cậu nhóc đã hoàn toàn biến thành zombie, và cậu đang cố thoát ra khỏi một mảng bê tông của toà nhà đang đè lên cậu, cậu không hề biết gã đang ở trước mặt cậu. Deadpool rút súng lục, nạp đạn và giơ ra trước mặt cậu:
-Làm cách này thì nhóc sẽ không phải cố thoát khỏi mảng bê tông nữa
Cậu bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của gã, nhưng cũng không nói câu nào, chỉ nhìn gã chằm chằm với khẩu súng hồi lâu. Gã khá sửng sốt khi thấy cậu nhóc làm vậy, gã đã nghĩ cậu ta sẽ chạy lao về phía hắn và tấn công. Một lúc sau, gã thở dài, bỏ súng xuống, đi về phía cậu nhóc và nâng mảng bê tông, ném nó vào một góc, rồi xách cậu lên vai, vừa đi vừa thầm chửi rủa việc gã vừa làm. Đi được một lúc, cậu cựa quậy, leo xuống khỏi vai hắn, mặc dù chân cậu gãy và chảy máu nhưng cậu vẫn đi như chưa có gì xảy ra, cậu không nói không rằng kéo tay gã lôi đi thẳng một mạch đến chỗ nào đó, còn gã thì hét:
-Này! Ngươi kéo ta đi đâu đấy!? Có phải ngươi định....
Chưa nói hết thì gã thấy mình đứng trước một căn nhà nhỏ, gã ngây ra, cậu thấy thế thì chạy ra sau lưng đẩy gã vào nhà, gã giật mình, chưa kịp định hình thì cậu ấn gã xuống một cái ghế. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến gã không biết bắt đầu từ đâu, đến bây giờ gã mới để ý cậu nhóc, cậu có một cái xích bị đứt dây ở trước cổ, mặc một bộ đồ bó màu đỏ giống gã, bên ngoài mặc một cái áo to quá cỡ, rách nát. Rồi gã nghe thấy tiếng cậu nhóc:
-Ppppeeeettttteeeerrr...
Cậu vừa nói vừa chỉ vào chính mình. Mất mấy giây sau gã mới biết cậu nhóc đang tự giới thiệu mình, gã cũng lặp lại hành động mà cậu vừa làm,nói:
-Wade, Wade Wilson
Gã nhìn cậu, cậu mỉm cười, gã chưa hiểu được cái gì thì cậu lại kéo tay gã lên cầu thang, đến một căn phòng nào đó , cậu đẩy cửa, kéo gã vào.
Gã nhận ra đây là phòng ngủ, rồi cậu để gã ở đấy và xuống nhà, gã cũng theo cậu, Peter đi ra đến cửa thì quay đầu lại, hỏi Wade:
-Aaaaaaaăn....?
Gã gật đầu nhẹ, cậu đi ra ngoài, định đóng cửa thì gã nắm tay cậu, nói muốn đi cùng, cậu lại mỉm cười, cả hai cùng đi ra, đóng cửa nhà. Peter dẫn gã đến một nơi mà gã nghĩ đã từng là một trung tâm thương mại, lục tìm đồ ăn. Cậu nhìn thấy vẫn còn một gói đựng bánh mì, cậu lấy ra và đưa cho Wade, gã nhận lấy, nói cảm ơn , rồi tay gã lại được kéo đi. Trên đường về nhà của Peter, cả hai cũng gặp zombie với số lượng lớn, và gã lại lấy hai thanh katana ra chiến đấu, đẩy cậu vào một góc để tránh bị chém phải, về đến nhà thì gã cũng mệt lử, nằm dài trên cái sô pha đã lòi một ít bông, cậu cố bóc gói bánh mì, để vào đĩa và đưa cho Wade. Gã cầm lấy, chuẩn bị ăn thì gã nhận ra:
-Nhóc không ăn à?
Peter lắc đầu, gã nghe thấy tiếng bụng cậu òng ọc nhỏ, gã nhận ra cậu không còn là con người nữa, rồi gã bỏ bánh mì xuống đĩa, lột găng tay ra, tay còn lại lấy thanh katana cắt đứt bàn tay kia, máu chảy từng giọt và đưa cho Peter. Cậu ngạc nhiên, gã bảo:
-Ăn đi, ta có Healing-factor, tay ta sẽ mọc lại thôi.
Cậu cười nhẹ, cầm lấy tay của Wade và ăn từ tốn, cậu không nhận ra gã đã rung động bởi hành động ấy, còn gã đỏ mặt, im lặng ăn bánh.
.
.
.
.
Sau một thời gian sống cùng Peter, gã cảm thấy cậu không giống với những tên xác sống khác, cậu gần như không có ý định tấn công gã, chỉ trừ khi gã tự cắt tay mình đưa cho cậu ăn. Dần dần gã thích khi ở cùng cậu, gã muốn ở bên cậu lâu hơn. Nhưng điều đó lại không xảy ra, chính phủ đã điều động quân đội đến để diệt trừ lũ zombie. Peter đã bị bắn trúng giữa trán cậu khi cậu đẩy Wade ra. Lúc đầu viện đạn vốn bị chệch hướng lao về phía Wade mà gã không nhận ra, lúc đó gã chỉ cố đưa Peter vào chỗ ẩn nấp. Khi cậu ngã ngay trước mặt Wade, gã chạy nhanh về phía cậu, tay gã run rẩy khi ôm cậu vào lòng mình. Gã tranh thủ khi quân đội còn đang vừa bắt sống vừa giết zombie, gã bế cậu đến một cánh đồng cỏ, gã nhớ Peter từng vẽ về một cánh đồng với những ngôi sao ở trên trời, và bảo gã cậu từng muốn đến đó cùng gã. Và bây giờ thì cả hai đã ở đây, nhưng chỉ còn Wade, Peter đã chết. Hà đặt cậu xuống một cái gốc cây, hôn nhẹ lên trán cậu:
-Mơ đẹp nhé, công chúa.....
.
.
.
.
.
.
.
.
..... một thế giới khác, khi những điều này không xảy ra, chúng ta lại đi ngắm sao trên cánh đồng nữa nhé?.....

Hết

(Viết xong đọc lại thấy BE quá ;-;)

[Spideypool]Những Câu Chuyện Ngắn Về Nhện Và Pun #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ