One-short 12: Giáng sinh

596 62 3
                                    

Tháng 12 đến, tuyết rơi dày đặc trên thành phố New York, dày đến mức nhiều nhà còn phải dùng xẻng để xúc tuyết, bọn trẻ con nháo nhác chơi ném tuyết hoặc xây một người tuyết với nhau. Mọi người đều có những khoảnh khắc vui vẻ của riêng mình, đặc biệt hơn là vào Giáng sinh - ngày 24/12.
.
.
.
Peter đang trang trí lại căn hộ, nghỉ một lúc rồi ngồi ghế phía trước cửa sổ, tay chống cằm, nhìn tuyết rơi và nghĩ lung tung. Hôm nay là Giáng sinh đấy, nhưng cậu chả có ai để đi chơi cùng với cậu, Peter thở dài, cứ những dịp như thế này cậu lại cảm thấy cô đơn, nhưng một người năng động như cậu sẽ không chịu ngồi ở nhà suốt cả ngày như vậy. Thế là Peter mặc một cái áo len đỏ, đội mũ len xanh có chỏm bông trắng, khoác ngoài một cái áo xám, quần bó bông màu đen,khoác ba lô trên vai. Cậu ra đường, mua một ly cà phê Starbucks, vừa đi vừa ngắm ánh đèn mờ ảo hoà trộn với những bông tuyết đang rơi, Peter vừa đi dạo vừa nghĩ lung tung. Do không để ý nên cậu đụng phải một người, nước trong cốc cà phê trên tay cậu cũng dính vào áo người đó, thấm đẫm một mảng, cậu luống cuống xin lỗi
   - Á...Tôi xin lỗi!

Mặt Peter đỏ lên như trái cà chua, còn gã kia thì đang cáu, định gắt lên thì gã cúi xuống, gã thấy cậu trông như sắp khóc đến nơi thì thôi, gã kệ
  -....Không sao....
  - Để tôi đền cho anh

Gã chưa kịp nói gì thì Peter kéo gã ra một cái ghế ở công viên gần đó rồi chạy vút đi, mua một gói giấy ướt và hai cốc cà phê Starbucks, một cốc đưa cho gã trong khi gã lấy giấy ra lau vết ố
  - Tôi xin lỗi nha..... - cậu gãi đầu ngại ngùng
  - Chẳng sao cả - gã đáp
  - Cho anh này, coi như xí xóa nha - cậu cười, đưa cốc cà phê
   - Ờ, cảm ơn - gã cục súc
   -.....Chẳng phải tầm giờ này anh nên ở nhà sao? - Peter nhìn đồng hồ đeo tay, hiện là 8h tối
   - Hm? Tại sao - gã quay đầu lại nhìn cậu
   - Đã 8h rồi, bình thường mọi người đều quây quần bên nhau vào ngày này mà - cậu thản nhiên đáp
   - ......Tôi không có ai cả, mà nhóc thì sao?
   - Tôi cũng không còn ai để mà quây quần.... - cậu cười buồn
   - Wade Wilson - gã đáp
   - Hả? - Peter ngây ngô
   - Tên nhóc? - Wade hỏi

Đến lúc này cậu mới nhận ra là từ trước cả hai chưa giới thiệu với nhau câu nào, cảm thấy phép lịch sự nó mất tiêu luôn, cậu bối rối nói tên cậu, dường như gã cũng có vẻ chú ý.
    - Cứ ngồi như thế này thì cũng chán nhỉ, chúng ta đi dạo đi, khung cảnh Giáng sinh trông khá là lộng lẫy đấy - cậu cười, đề xuất
     -.....Được thôi - gã gật đầu

Có thể Peter không biết, nụ cười của cậu đã làm tim gã lỡ một nhịp
.
.
.
.
.
.
.
.
  ......giá như Giáng sinh năm sau được gặp lại em nhỉ.....

[Spideypool]Những Câu Chuyện Ngắn Về Nhện Và Pun #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ