One-short 6.2: Giấc mơ và chiếc bánh pizza (tiếp)

617 76 1
                                    

Peter im lặng, suy nghĩ một lúc lâu, gã thấy cậu trầm tư như thế, nói:
   -Tôi chỉ muốn có người ăn cùng thôi, không mất nhiều thời gian đâu, với cả cửa hàng gần đây thôi, nếu cậu có thể ở lại thì tôi cho cậu mượn quần áo sau khi tắm, còn nữa....
Peter nhìn đồng hồ, qua 6h mất rồi.Thấy gã nói nhiều quá, Peter đành phải làm gã im mồm lại:
    -Stop! Thôi được rồi, tóm lại tôi sẽ ăn cùng anh, nhưng mời một người lạ vào ăn và cho mượn quần áo thì anh không thấy có vấn đề à?
     -Không, trông cậu không phải người xấu, với lại....hình như tôi biết cậu, từ lâu rồi
Điều đó làm Peter bất ngờ, tại sao gã lại nói vậy?
.
.
.
.
Peter đành phải ở lại nhà của tên xa lạ này, sau khi tắm và mượn quần áo của gã xong (tất nhiên là đã trả xe cà tàng về cho chủ cửa hàng), cậu mặc vào thấy áo của gã to quá cỡ,cậu thở dài, cũng may hôm nay không phải đi tuần, thế nên cậu không phải vừa ăn vừa trông chừng thành phố. Cậu ngồi bên cạnh gã trên cái ghế sô pha đã có nhiều chỗ lòi bông ra, mỗi người ăn một miếng pizza trong im lặng, gã thấy thế thì mở lời trước:
    -Nhóc tên gì thế?
    -Peter, Peter Parker, còn anh?
    -Wade, Wade Wilson
    -Tại sao anh lại nói muốn ăn cùng tôi?
    -Tại vì tôi muốn nói chuyện một chút...tôi có cảm giác đã từng quen biết cậu, nhưng còn tại sao thì tôi cũng chưa biết

Peter ngạc nhiên, vậy ra gã cũng có cảm giác giống cậu, cậu mỉm cười:
     -Vậy chúng ta làm bạn nhé?
Gã hơi đơ một chút vì nụ cười của cậu rồi cũng mỉm cười lại:
     -Được chứ
.
.
.
.
.
.
.
.
  ....Anh muốn nhìn thấy em cười nhiều hơn nữa....

Hết
   

[Spideypool]Những Câu Chuyện Ngắn Về Nhện Và Pun #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ