Kẻ tám lạng, người nửa cân.

87 9 0
                                    

Trận tuyết đầu mùa tối qua đã phủ một lớp tuyết dày lên trên nền đất. Sau khi tuyết rơi, tiết trời càng trở nên lạnh giá. Sáng nay khi sương sớm vừa tan, ánh mặt trời liền xuyên qua màn sương phản chiếu trên tuyết đập vào mắt vô cùng chói mắt. Trên bầu trời, vầng thái dương đỏ rực đang dần leo lên, phủ nắng lên toàn thành phố.

Những ngày này, trong học viện Shinwa không bình yên chút nào.

Đã một tuần trôi qua, những biến cố xảy đến liên tiếp không làm Đóa Nhi cảm thấy lạ lẫm, ngược lại cô còn thấy thích thú hơn. Với cô bây giờ, mỗi ngày đến trường đều là một điều mới mẻ.

Nhìn nét mặt vui vẻ của Đóa Nhi qua CCTV của trường, càng làm cho Anh Tú thêm bực tức.

" Xem ra kẻ địch lần này không dễ đối phó." - Vừa nói Bình Nguyên vừa lắc đầu, cười nhẹ.

" Giờ là lúc khâm phục cô ta sao.?" - Anh Tú hậm hực.

"Cậu dừng lại được rồi đấy.!" - Du Hạo đề nghị. - " Chuyện này mà để Băng Băng biết thì không hay đâu."

" Bởi vậy mới nói, các cậu mà để lộ chuyện này ra thì chết với tớ." - Nói rồi Anh Tú nhìn quanh căn phòng hỏi thêm. - " Nhưng sao không thấy Băng Băng đâu nhỉ.?"

Bách Hải đưa mắt nhìn lên đồng hồ nói:

" Giờ này có lẽ cô ấy đang ở lớp phụ đạo."

(.......)
Lớp học nhảy.

Tiếng chuông tan lớp vừa reo lên, Hạ Băng đang chuẩn bị rời đi thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động ồn ào, cô khẽ nhăn trán, động tác không khỏi ngừng lại. Bên ngoài hành lang bên phải, cách lớp phụ đạo khoảng 3m, tiếng hô hoán hòa với những âm thanh tay chân không ngừng vang lên. Đám học viên trong trường không khỏi ghé mắt kiễng chân muốn nhìn xem là ai đang đánh nhau với ai.

Đám đông dần dần tụ lại, Hạ Băng tần ngần đứng trước cửa lớp, định mau chóng rời đi nhưng những âm thanh chói tai kia không ngừng đánh thẳng vào tai cô. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô rốt cuộc cũng thu chân, xoay người đi về phía hành lang bên phải.

" Các cậu đang luyện võ à.?"

Câu hỏi vang lên, đám người sửng sốt, tất cả đều dừng tay, vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi thấy Hạ Băng thì nhanh chóng tránh sang một bên, một người trong đám cẩn thận nói:

" Việc này... là thủ lĩnh nói muốn dạy bảo cô ta."

Hạ Băng khẽ chau mày.

" Tôi hiểu rồi. Ở đây hết việc của các cậu rồi."

Đám nam sinh đưa mắt nhìn nhau, dường như vẫn chưa muốn rời đi. Hạ Băng nhìn họ rồi lớn tiếng quát.

" Sao mấy người vẫn còn ở đây.?"

Cả đám giật mình, vội vàng ra hiệu cho nhau rồi mau chóng rời đi. Náo nhiệt tàn cuộc, đám người đứng xem cũng không còn hứng thú ở lại, chỉ còn một số ít tụ lại một chút, lúc sau cũng rối rít tản ra. Đóa Nhi vẫn ngồi trên mặt đất, toàn thân khẽ run rẩy, môi dưới bị đánh đến chảy máu, nhưng bàn tay vẫn siết chặt, cô mở to hai mắt đăm đăm nhìn người đứng trước mặt. Hạ Băng im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó lấy trong balo ra một chiếc khăn tay đưa về phía Đóa Nhi.

Con Nhà Giàu - Hạnh Phúc Mong Manh 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ