Đừng động đến cô ấy.!

44 10 0
                                    

- Mấy người làm gì ở đây vậy.?

Đám người Trân Y đang cười cười, nói nói, chợt nghe câu hỏi thì nụ cười trên gương mặt liền vụt tắt. Quay lại thì thấy Anh Tú và Du Hạo đứng ngay phía sau.

Mang gương mặt lạnh lùng, Anh Tú bước từng bước lại gần nhìn đám người Trân Y hỏi:

- Tôi hỏi các cô đang làm gì ở đây.?

Cả đám luống cuống, lắc đầu, đồng thanh nói:

- Đâu có.

Anh Tú nghi hoặc nhìn Trân Y hỏi:

- Sao tôi cảm thấy hôm nay các cô có gì đó là lạ.?

Cả đám người nhìn nhau, tất cả đều lộ vẻ căng thẳng. Anh Tú đảo mắt một vòng, phát hiện phía sau cánh cửa nhà kho có gì đó không ổn. Cậu tiến thêm vài bước, chỉ tay về phía nhà kho hỏi:

- Tiếng gì vậy.?

Trân Y bối rối ra mặt, đánh liều chỉ tay về phía trước nói:

- Cái đó... cái đó phát ra từ phía bên kia.

Anh Tú ngờ vực nói:

- Sao tôi lại nghe thấy như ở bên này.

Du Hạo cũng lắng tai nghe, lúc lâu sau nói:

- Sao nghe giống tiếng Đóa Nhi vậy.?

Tất cả đều lắng tai nghe, tiếng động càng lúc càng ồn ào, tim Trân Y cũng thắt lại theo. Cô vội xảo biện:

- Không phải đâu, là tiếng phát thanh của trường đấy.!

Anh Tú lúc này đã không để ý đến, cậu lướt qua Trân Y, đi một mạch về phía nhà kho.

Trong căn nhà tối đen như mực, hơi lạnh cùng mùi ẩm mốc hòa quyện vào nhau khiến Đóa Nhi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Toàn thân ngồi bệt trên mặt đất, Đóa Nhi nhắm chặt hai mắt, vùi đầu giữa gối, cơ thể co tròn.

Cửa " kẽo kẹt" mở ra, Đóa Nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô lúc này không rõ đang buồn hay đang vui, có lẽ vì ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên gặp ánh sáng chói lòa nên nhất thời chưa kịp thích ứng. Anh Tú đi đến bên cạnh, ngồi xuống, một tay vòng qua đầu, tay còn lại luồn xuống hai chân, dùng lực nhấc bổng Đóa Nhi lên, lặng im không lên tiếng.

Ra khỏi nhà kho, Anh Tú đang nhẹ nhàng ôm Đóa Nhi liền trầm giọng.

- Tôi đưa cô đến phòng y tế.

Đóa Nhi gật gật đầu. Ánh mắt trước mặt cô chợt bừng lên dịu dàng vô hạn, khiến cô cảm thấy an tâm vài phần, rồi dần dần ngủ thiếp đi.

(......)

Nắng sau 1h chiều vô cùng chói chang, Anh Tú ngồi trong phòng học nhóm, nét mặt chẳng mấy vui vẻ. Cậu ta nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn Trân Y hỏi:

- Là ý của cô sao.?

Trân Y thản nhiên gật đầu đáp:

- Tôi nghĩ nếu không làm như vậy thì Vương Đóa Nhi sẽ không đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này.

Anh Tú có chút bực bội.

- Cho nên cô dùng thủ đoạn hạ lưu này.

Trân Y phân tích.

Con Nhà Giàu - Hạnh Phúc Mong Manh 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ