" Vệ Tinh" xuất hiện.

39 2 0
                                    

Tháng tư, bướm bay én liệng, cỏ trổ hoa tươi, non sông chúm chím, sức sống ngời ngời. Bầu trời xanh ngắt trong trẻo, màu sắc đơn giản nhưng đầy đặn. Gió xoay tròn tung tẩy trên không, thi thoảng có thể nghe tiếng nó cười khúc khích khi đùa trong rừng phong, giỡn cợt với đám chồi non. Chồi non mới nhú chưa lâu, ánh lên óng mướt dưới nắng, mướt đến mát mắt, mướt đến mức tưởng chừng có thể thắp sáng trái tim người nhìn.

Sớm nay lúc chạy bộ thể dục, vô tình Anh Tú chông thấy dáng người quen quen đang lúi húi bên hàng rào của nhà bên cạnh. Tò mò, Anh Tú chạy lại, thấy Đóa Nhi hai tay cầm kéo, hì hục cắt những cành hoa giấy bên ngoài hàng rào.

Anh Tú cười hỏi:

- Cô đang làm gì ở đây vậy.?

Đóa Nhi trả lời:

- Tỉa cây. Không thấy sao.?

Cậu cười nhạo nói:

- Còn tưởng rằng cô dự định tháo cả cái hàng rào ấy xuống đó chứ.!

Đóa Nhi nghiêng đầu nói:

- Đấy là anh kiến thức nông cạn.

Nói xong, hai bàn tay cô di chuyển các ngón tạo thành một cái khung hình, hé mắt từ khung hình tay nhìn về phía hàng rào, khoa tay múa chân mãi, một mặt kiểm tra xem xét, một mặt hỏi Anh Tú vẫn đứng một bên:

- Không phải anh đang chạy bộ sao.?

Anh Tú cười không lên tiếng, nhìn Đóa Nhi một hồi, hỏi:

- Tôi nhớ nhà cô đâu nằm trên đoạn đường này đâu.?

Đóa Nhi không muốn giải thích, chỉ lấy giọng nghiêm túc bảo:

- Đây là nhà dì tôi. Do lâu không có người ở, hôm nay tôi tới dọn dẹp.

Anh Tú nhe vậy, lẳng lặng nhìn ngôi nhà trước mặt. Hình như chủ nhân ngôi nhà này đã lâu không đến ở, cũng chẳng ai biết chủ thực sự của nó. Qua một lúc lâu, Anh Tú mới nói:

- Dạo này trong thành phố liên tiếp có nhiều nữ giới độc thân bị yêu râu xanh tấn công vào ban đêm. Nếu cô ở lại, hãy đề cao ý thức cảnh giác.

Đóa Nhi vẽ lên một nụ cười, bảo:

- Nếu có yêu râu xanh, thì kẻ đó là anh không chừng.

Nói xong quay người đi thẳng vào nhà.

Buổi tối, vừa cơm nước xong xuôi, chợt nghe ngoài vườn có tiếng xào xạc rất khẽ, Đóa Nhi có chút giật mình, liên tưởng đến chuyện ban sáng Anh Tú nhắc đến, liền vơ vội lấy cây kiếm gỗ rồi đi về phía cửa. Đến gần thì đứng lại, cúi đầu nhìn qua khe cửa, thấy cái bóng đen vừa vụt qua, Đóa Nhi mở cửa thật nhanh, lao ra, dùng hết sức có thể, dồn lực vào thanh kiếm gỗ, đánh liên tục vào cái bóng đen. Đang ra sức đánh thì nghe bên tai vang lên một giọng quen thuộc:

- Đừng đánh nữa, là tôi. Anh Tú.!

Bấy giờ Đóa Nhi mới dừng tay, nghiêm nghị nhìn Anh Tú quát:

- Sao anh lại trơ trẽn đến thế.? Lại dám làm ra loại chuyện hèn hạ này.? Anh thèm muốn sắc đẹp của tôi đến thế sao.?

Con Nhà Giàu - Hạnh Phúc Mong Manh 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ