Vương Đóa Nhi.

59 10 0
                                    

Trận tuyết đầu mùa rơi ròng rã mấy ngày liền, sáng sớm nay trời mới quang đãng. Đám người làm trật tự thu dọn tuyết đọng trong sân, chuẩn bị bắt đầu công việc của một ngày mới. Điểm tâm sáng vừa được dọn lên thì bên ngoài đột nhiên có tiếng cô hầu thông báo, nói chủ tịch Vương đã về, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ dưới nhà, hiện chỉ còn thiếu mỗi đại tiểu thư, vậy nên hỏi cô nếu có thể thì xuống nhà dùng bữa cùng mọi người.

Tính cách Đóa Nhi tương đối cổ quái, rất ít khi qua lại với người trong nhà, cả ngày nếu cô không đến trường thì ở lì trong phòng, đọc sách và thưởng thức điểm tâm cùng trái cây các loại, không hề có chút bộ dáng con nhà quyền quý. Hiện giờ cô đang nằm trên giường đọc sách, sau khi nghe cô hầu thông báo thì chỉ đáp cảm thấy trong người không khỏe, không muốn ra ngoài. Cô hầu nghe xong không dám làm phiền gì thêm, lặng lẽ xuống dưới thông báo lại.

Đến trưa, ánh mặt trời vô cùng chói mắt len theo khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, mang theo hương nhài trong trẻo thơm ngát. Chợt cửa phòng được đẩy vào, Đóa Nhi vẫn một bộ dáng lười nhác nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhìn thấy ông Vương - ba cô đi vào cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ dùng đuôi mắt nhàn nhạt lướt qua ông một cái.

Cũng không phải lần đầu Đóa Nhi có thái độ này, vậy nên ông Vương bình thản kéo chiếc ghế lại gần giường con gái, ngồi xuống và nói với cô.

" Ba nghe mẹ con nói dạo này con hay bỏ bữa, cũng ít thấy sinh hoạt cùng mọi người."

Đóa Nhi ngẩng đầu vào đầu giường, nhắm mắt lại chậm rãi nói:

" Bà ta, không phải mẹ con. Hơn nữa con chẳng có lý do gì phải tươi cười khi chạm mặt với bọn họ."

Ông Vương khẽ thở dài.

" Nếu con không muốn ở đây, ba có thể sắp xếp cho con một chỗ ở mới."

Đóa Nhi tựa hồ đã ngủ, nhưng khi nghe được nhưng lời này không nhịn được mà mở mắt ra, chân mày cô khẽ nhíu lại.

" Ba biết gì không.? Ba luôn luôn như vậy. Luôn tống khứ những thứ ba cho là rắc rối."

Căn phòng bỗng trở nên im ắng, chỉ có hương nhài nhàn nhạt lan tỏa trong không trung. Ông Vương không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài rồi lẳng lặng đi ra.

Ngày trước Đóa Nhi là một cô nhóc vốn hay cười, nhưng sau khi trải qua cú sốc gia đình, đã khiến tính tình cô thay đổi hoàn toàn. Năm cô lên tám tuổi, ba mẹ chia tay nhau. Vì lý do tài chính, nên mẹ đành để cô về sống với ba. Rồi nửa năm sau, ba cô đột nhiên đưa về nhà một người phụ nữ lạ mặt và hai con gái của bà ta. Không quá nửa ngày, trên dưới cả nhà đều lặng lẽ lan truyền chuyện ' vì ba mẹ con người đàn bà đó nên ba cô mới ly hôn với mẹ cô'. Kể từ đó, thái độ của Đóa Nhi đối với người trong nhà càng thêm khác thường.

Đóa Nhi lẳng lặng ngồi yên trên giường, thỉnh thoảng lại đưa tay lên ngạt ngang những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trong lòng có chút chua xót.

Hôm nay thời tiết đẹp, bên ngoài tràn ngập ánh nắng. Đóa Nhi cảm thấy ngồi lì trong phòng mãi cũng thấy bí bách, cuối cùng cô đẩy chiếc chăn ấm sang một bên, xuống khỏi chiếc giường và đi thay một bộ đồ khác, mang thêm đôi giày thể thao và ra ngoài tản bộ.

Con Nhà Giàu - Hạnh Phúc Mong Manh 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ