3, Lời Hứa

1.1K 88 2
                                    

"Thiếu gia, Anh Lạc rốt cuộc làm sao vậy?"

Nét mặt của cung nữ trong bộ y phục đỏ lộ rõ vẻ lo lắng. Dù đã từng rất ghét Anh Lạc nhưng càng tiếp xúc nhiều nàng ta mới nhận ra rằng Anh Lạc là một người tốt bụng dù chẳng bao giờ thể hiện ra nhưng nàng ta đã sớm coi Anh Lạc như tỷ muội của mình.

"Minh Ngọc." hành động hồ đồ của Minh Ngọc nhanh chóng bị Nhĩ Tình cắt ngang.

Đôi tay đang rung lắc bờ vai nam nhân trước mặt dần buông thõng xuống, gương mặt như mất đi phần hồn.

"Đệ nói xem rốt cuộc Anh Lạc vì sao thành ra như vậy?" mới hôm qua Anh Lạc còn khỏe mạnh đi chăm chút từng cái cây của nàng sao bây giờ lại trọng thương như vậy?

"Tỷ tỷ, là do Phó Hằng không tốt." nếu biết trước Anh Lạc sẽ vì chuyện Anh Ninh mà tự hại mình có lẽ hắn đã chẳng giấu chuyện này.

"Thôi được rồi, đệ ở lại đây chăm sóc Anh Lạc cho tốt." Phú Sát Dung Âm đặt chén trà trên tay xuống thở hắt ra một hơi, chuyện của hai người này thật khiến nàng phiền lòng.

Bóng hình Dung Âm đã xa dần, gương mặt đang say ngủ trên giường bình thản chưa từng thấy, chỉ là chưa biết bao giờ mới tỉnh lại.

Phó Hằng ngồi cạnh nàng đôi tay không theo ý chủ tự tiện "sờ mó" gương mặt Anh Lạc, ngón tay đặt tại nơi đầu môi lưu luyến mãi không rời.

Trong phút chốc hai đôi môi lại chạm nhau, nơi đầu môi cảm nhận được vị ngọt ngoài ra còn có cả vị mặn. Không biết từ bao giờ hai hàng lệ đã chảy dài trên gương mặt Phó Hằng cứ thế lăn xuống nơi đầu môi.

Đôi tay Phó Hằng siết chặt bàn tay lạnh giá của Anh Lạc, bây giờ chỉ cần Anh Lạc mở mắt ra cười với hắn thì bảo gì hắn cũng làm, giá nào hắn cũng đổi chỉ cần Anh Lạc lại cười với hắn.

Một cử động nhẹ đã kéo Phó Hằng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, đôi tay Anh Lạc khẽ cử động, hàng mi đen tuyền cũng khẽ rung lên, đôi môi nhỏ nhẹ thả ra từng chữ một.

"Thiếu gia, ngài thế này thật không ra dáng nam tử." vừa mới tỉnh dậy điều đầu Anh Lạc thấy lại chính là một công tử ốc bươu nắm chặt lấy tay mình, hai hàng lệ vô thức chảy dài trên khuôn mặt, thật không khỏi mềm lòng.

"Ta không quan tâm, ta chỉ cần nàng." ánh mắt Phó Hằng lúc này rốt cuộc chứa ẩn ý gì? Muốn ăn tươi nuốt sống cô sao?

"Thiếu gia, ngài đừng như vậy."

"Vậy nàng hứa với ta từ nay không được hại bản thân nữa."

"Được! Thiếu gia, ngài cũng phải nói cho ta biết người hại tỷ tỷ Anh Ninh bằng không từ nay chúng ta tuyệt ân tuyệt nghĩa vĩnh viễn không gặp."

"Chỉ cần nàng khỏe lại ta sẽ nói." cho dù nói ra thì sẽ phải chống lại hoàng thượng nhưng thế thì đã sao chứ chỉ cần có Anh Lạc có bảo hắn chống lại trời cao cũng không là gì.

"Ngoắc tay." trên gương mặt Anh Lạc nhoẻn một nụ cười, Phó Hằng cũng chỉ mỉm cười đưa ngón út của mình ngoắc lấy ngón tay Anh Lạc.

Cả đời như vậy là đủ.
---------------------------------------------
Ngoài lề: Để mừng việc đạt mốc 200 người đọc nên mình đăng chap này sớm hơn dự tính=))) Chúc mọi người vui vẻ 🌸

[Hằng x Lạc] [Diên Hy Công Lược] Đảo Nghịch Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ