7, Mưu Kế (2)

839 50 1
                                    

"Nô tài thỉnh an Quý Phi nương nương."
Tiếng nói của mấy tiểu cung nữ bên ngoài Trường Xuân cung vọng vào tận trong thư phòng của Dung Âm. Hôm nay Cao Quý Phi đến đây không biết rốt cuộc lại có chuyện gì.

"Hoàng Thượng, có chuyện rồi."
Lý Ngọc từ đâu vội vàng chạy vào thư phòng của Càn Long, toàn thân ướt đẫm mồ hồi, hơi thở hắt ra dồn dập dường như đã chẳng còn chút sức lực nào.
"Ta bảo ngươi đem lễ vật đến Trường Xuân cung sao bây giờ lại quay về rồi?"
Càn Long đang duyệt tấu chương không khỏi thấy thắc mắc vì sao tên Lý Ngọc này lại hớt ha hớt hải như vậy.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương không xong rồi."
Càn Long nghe tin như sét đánh ngang tai, nét mặt khẽ biến sắc.

Hôm đó, Trường Xuân cung đông như mắc cửi, thông tin Hoàng Hậu chìm vào trong giấc ngủ có thể sẽ không tỉnh lại lan khắp Tử Cấm thành, không khí bên trong bốn bức hồng tường trở nên u ám đến đáng sợ.
Bóng tối dần dần phủ khắp Trường Xuân cung như muốn nuốt lấy những tia hy vọng cuối cùng.
Ngọn đèn dầu lay lắt trong thư phòng, từng đợt từng đợt thiên sĩ vào rồi lại ra chỉ để lại những cái lắc đầu ngao ngán.
Trước việc sức khỏe Dung Âm hiện tại không thể quản lý lục cung, Càn Long phong cho Cao Quý Phi nên làm Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi thay Phú Sát Hoàng Hậu quản lý lục cung.

Thời gian vô tình, thấm thoát đã được ba năm trôi qua, Phú Sát Dung Âm vẫn nằm im bất động. Trường Xuân cung tấp nập ngày nào bây giờ lại lạnh lẽo không người ghé thăm.

"Phú Sát Hoàng Hậu quanh năm bất tỉnh, nay đưa khỏi cung trở về Phú Sát phủ dưỡng bệnh. Khâm thử."

[Hằng x Lạc] [Diên Hy Công Lược] Đảo Nghịch Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ