6, Mưu Kế (1)

906 61 4
                                    

"Phó Hằng, đệ hà tất phải nhẫn tâm với Nhĩ Tình như vậy sao?" 


Trong làn khói bốc lên nghi ngút từ lò hương, ánh mắt Dung Âm hiện lên có chút gì đó như quở trách Phó Hằng, đôi tay nàng vẫn nhẹ nhàng lần từng hạt tràng một.


"Tỷ tỷ, đời này đệ chỉ yêu Anh Lạc, tuyệt đối không để tâm đến các nữ nhân khác." 


Thái độ kiên quyết như vậy của Phó Hằng quả là lần đầu nàng gặp, Dung Âm thực không nói nổi đệ đệ này chỉ đành lắc đầu ngao ngán rời ánh mắt khỏi Phó Hằng mà nhìn về khoảng không trước mặt.


"Vậy đệ có biết Nhĩ Tình vì đau buồn mà đêm nào cũng mượn rượu giải sầu, ta thì không sao nhưng ngộ nhỡ đến tai hoàng thượng thì chẳng phải gây họa ư?"


Dung Âm vẫn còn nhớ đêm hôm đó nàng trằn trọc không ngủ được bèn đi ra ngoài ngắm trăng. Dưới bóng nguyệt mờ ảo có một cung nữ tay cầm chén rượu uống từng ngụm lớn, hương rượu phả vào trong gió se xộc đến gương mặt nàng, một cảm giác choáng váng ập đến nơi đầu não, trong lúc mê man nàng chỉ còn mơ hồ nhận ra cung nữ kia đã vội vàng chạy lại dìu nàng vào giường, tuy không nhìn rõ nhưng nàng chắc chắn đó là Nhĩ Tình.


" Tỷ tỷ, chuyện này đệ sẽ tìm cô ấy nói. Nếu không còn chuyện gì đệ xin phép." 


Phó Hằng đưa hai tay lên hành lễ rồi lập tức rời đi, nhìn theo bóng lưng đang xa dần của người đệ đệ này Dung Âm thở hắt ra một hơi dài, lời nói bất giác thoát khỏi bờ môi hồng.


"Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu." *

"Quý Phi, bây giờ Anh Lạc đã bị đày ra khỏi cung đây có lẽ là thời cơ tốt." 


Cao Quý Phi nghe những lời Chi Lan nói khoé môi khẽ nhếch lên, tay phe phẩy chiếc quạt, gương mặt hiện lên vô vàn tính toán.
---------------------------------------------
* Trích từ Truyện Kiều.
Ngoài lề:
Thật sự mình không nghĩ là truyện này lại đạt đến mốc 1K người đọc, cảm ơn mọi người rất nhiều🌸

[Hằng x Lạc] [Diên Hy Công Lược] Đảo Nghịch Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ