8, Rời Bỏ (H)

618 34 3
                                    

" Phó Hằng, ngài còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Ta thì vẫn nhớ rất rõ lúc ấy ta chỉ là một cung nữ phường thêu tầm thường còn ngài thì lại là ngự tiền thị vệ xuất thân tôn quý... Cách biệt rất lớn, rất lớn cho dù là lúc đó, bây giờ hay là sau này. Ta biết ngài một lòng để tâm đến ta nhưng ta xuất thân thấp hèn còn không vừa mắt thánh thượng nên ta chỉ có thể chọn cách rời bỏ ngài để có thể bảo toàn cho ngài. Ta không muốn vì ta mà ngài chọc giận Hoàng Thượng, càng không muốn ngài vì ta mà từ bỏ hết tiền đồ cũng càng không muốn ngài phí hoài năm tháng cả đời trở nên tầm thường vô dụng. Năm tháng sau này còn dài mong ngài bảo trọng... Thiếu gia của ta."

Ngắm nghía một hồi Anh Lạc mới bỏ cây bút lông xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay đã mỏi nhừ Anh Lạc khẽ tự nhủ:"Thế này chắc cũng được rồi."

"Thư pháp của nàng tiến bộ không ít nhỉ?"

Ngụy Anh Lạc giật mình theo phản xạ quay lại phía sau kết quả phát hiện nam nhân mặt giăng đầy hắc tuyến nhìn nàng, ngây người một lúc Anh Lạc mới mở lời:"Ngài chưa ngủ sao?" 

"Nếu ta không phát hiện có phải nàng sẽ lại trốn ta không?" Phó Hằng gay gắt nhìn nàng nhưng từng câu từng chữ phát ra lại tỏ rõ sự bất lực.

"Đúng." Anh Lạc dứt khoát, ánh mắt trốn tránh Phó Hằng, giọng nói như chìm vào mơ hồ, "Ta không còn yêu ngài nữa."

Nàng không dám đối diện với hắn, không dám đối diện với lòng mình bởi nàng sợ nếu như đối diện rồi nàng sẽ chẳng còn có đủ dũng khí rời bỏ hắn. Thà rằng tự mình tổn thương, nàng cũng không muốn vì mình mà hắn buông bỏ tiền đồ, buông bỏ lý tưởng.

"Anh Lạc, thời gian nàng biến mất ta đau khổ nhường nào nàng biết không?" Phó Hằng im lặng một lát mới tiếp tục, "Khi đó ta cảm thấy mình là nam nhân thất bại nhất trên đời này! Là hoàng thân quốc thích thì sao chứ? Xuất thân cao quý thì sao? Tiền đồ rộng mở thì sao? Tất cả đều vô nghĩa, ta không thể bảo vệ tỷ tỷ, ta cũng không thể ở bên nữ nhân mà ta yêu nhất mà thay vào đó ta lại ở bên một nữ nhân điên cuồng độc ác. Ta..."

Một cảm giác ấm áp phủ lên đầu môi khiến Phó Hằng không khỏi ngẩn người, hắn không nhìn nhầm chứ... Anh Lạc là đang hôn hắn sao?

Nụ hôn của Anh Lạc không khác gì chuồn chuồn đạp nước rất nhanh chóng đã mang theo hơi ấm rời đi, "Ta xin lỗi, ta không đi nữa!" bao lâu nay nàng luôn muốn bảo toàn hắn muốn hắn thực hạnh phúc nhưng nàng sai rồi thực sự sai rồi.

Vốn muốn quay lại giường ngủ nhưng ông trời có vẻ muốn hành hạ nàng a~~ 

"Nàng đã khiêu khích ta còn muốn đi ngủ?" 

Phó Hằng vòng tay ôm lấy Anh Lạc, siết nàng rất chặt tựa như hắn sợ nếu như buông lỏng nàng sẽ lại chạy mất khỏi hắn.

"Phó Hằng, ngài..." Anh Lạc không ngu ngốc đương nhiên đoán được hắn muốn làm gì nhưng ngay lúc này nàng không muốn cự tuyệt hắn thậm chí nàng muốn tận hưởng hơi ấm từ cơ thể hắn một chút a~~

Thấy Anh Lạc không cự tuyệt Phó Hằng liền cười cười- một nụ cười vô cùng ám mị. Được sự hưởng ứng của Anh Lạc Phó Hằng rất nhanh đã trút bỏ xiêm y trên người cả hai. Thân thể Anh Lạc tựa như một nhành hoa vô cùng mềm mại hiện lên trong mắt Phó Hằng. Đứng trước cái đẹp ai mà không động lòng? Hiển nhiên Phó Hằng cũng không ngoại lệ.

Phó Hằng hôn môi lão luyện hơn nàng rất nhiều, đầu lưỡi hắn càn quét khoang miệng của nàng lấy đi từng chút một dưỡng khí. Hai tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà nắn bóp "đôi gò Bồng Đảo" của nàng.

Toàn thân Anh Lạc chìm trong khoái cảm, hai tay không tự chủ mà bấu véo lưng nam nhân mà kỳ lạ loại bấu véo này lại khiến hắn càng trở nên hung hăng hơn.

Rời khỏi môi nàng, hắn chuyển xuống cắn nhẹ tiểu đậu, từng chút tận hưởng. Môi không còn bị khóa Anh Lạc trực tiếp rên la những tiếng " Ưm... A..."  đầy kích thích. Mà Phó Hằng lại không chịu nổi loại kích thích này.

Tay hắn lần theo đường cong nơi cơ thể nàng mò xuống ghé thăm hoa huyệt. Tìm được hoa huyệt hắn khẽ dùng sức đưa hai ngón tay vào, nghịch ngợm một lúc hoa huyệt đã trở nên ướt đẫm, Anh Lạc cũng không chịu được loại khoái cảm này mà rên rỉ:"Phó Hằng... Ta muốn!"

Lời này của Anh Lạc đối với hắn còn có tác dụng hơn xuân dược gấp trăm lần, vừa nghe xong hắn đã bế bổng nàng đặt lên giường, hai tay kéo chân nàng lên. Hắn khẽ liếm nhè nhẹ nơi hoa huyệt khiến Anh Lạc vì nhột mà có chút vùng vẫy muốn thoát nhưng hắn vẫn là không buông. Cảm thấy hoa huyệt đã sẵn sàng Phó Hằng trực tiếp nhét cự vật to lớn của mình vào bên trong. Bị cự vật to lớn như vậy đâm Anh Lạc đau đến khóc nấc lên.

"Ngoan, đừng khóc!" Phó Hằng dịu dàng ôn nhu lau nước mắt cho nàng, môi lại kề môi.

Thấy Anh Lạc đã quen hắn liền đẩy nhanh tốc độ, càng lúc càng tiến sâu.

Anh Lạc cảm thấy toàn thân như đang tan chảy,ngực của nàng thì bị hắn liếm mút, còn hoa huyệt thì bị cự vật to lớn xâm chiếm khiến dịch thủy cứ thế mà tuôn trào. Phó Hằng cuồng mãnh tiến vào, khiến dịch nóng trong cứ vật theo đó mà trào ra. Ôm nàng nằm xuống, cự vật luyến tiếc rời đi mang theo dịch thể trắng xóa chảy ra ngoài. Hai người hô hấp có chút gấp gáp, hắn thì lại nhẹ nhàng hôn môi nàng rồi hai người cứ thế ôm ấp nhau mà thiếp đi.

P/S: Có lỗi gì các nàng hãy cmt nhé để ta sửa :>

[Hằng x Lạc] [Diên Hy Công Lược] Đảo Nghịch Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ