7, Bình An

376 30 3
                                    

"Ưm... Đau... Phó Hằng, ngài nhẹ tay chút."

Âm thanh kiều mỹ chạm đến tai Phó Hằng, bàn tay bôi thuốc khẽ sững lại. Bao năm qua dục vọng trong lòng hắn vốn như một ngọn lửa sắp tàn nay chỉ vì một thanh âm mà bừng lên mãnh liệt tựa như chỉ cần một chút nữa thôi là ngọn lửa ấy sẽ thiêu đốt hoàn toàn kiềm chế trong con người hắn. 

Phó Hằng mặt mũi sa sầm âm trầm nói: "Anh Lạc, nàng muốn tức chết ta?"

"Thiếu gia, ngài nói gì vậy? Rõ ràng là ta nói ta có thể tự bôi thuốc nhưng là ngài một mực đòi bôi cho ta mà sao có thể nói là ta tức chết ngài được." nàng cũng là bất bình đi nam nhân này chẳng nói chẳng rằng hung hăng bế nàng vào thư phòng hại nàng nghĩ ngợi lung tung cũng may hắn chỉ đòi bôi thuốc cho nàng a~~

"Ta không nói chuyện đó."

"Ta không nói chuyện với ngài nữa. Ta đi ngủ."

Rất nhanh Anh Lạc đã vận lại y phục, bước chân cũng nhanh chóng muốn rời khỏi nhưng trên đời này lại không có chuyện dễ dàng như vậy. Chân còn chưa bước ra khỏi thư phòng Anh Lạc đã bị một lực đạo kéo lại vừa vặn đặt nàng xuống giường.

"Anh Lạc, nàng ngủ ở đây. Mà hình như nàng còn chưa trả lời ta rốt cuộc là đêm nay thê tử chúng ta nên làm gì?"

Anh Lạc da mặt mỏng sớm đã bị câu nói của Phó Hằng làm cho ngượng ngùng chỉ đành e dè đáp: "Phó Hằng, ngài vô sỉ."

Phó Hằng hài lòng nhìn biểu cảm trên gương mặt Anh Lạc, trên môi khẽ nhoẻn miệng cười, hắn nằm xuống kế bên dứt khoát ôm lấy Ngụy Anh Lạc, thủ thỉ bên tai nàng: "Đúng ta vô sỉ nhưng cũng chỉ vô sỉ với mình nàng."

Nằm trong vòng tay của Phó Hằng Anh Lạc cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác bình an đến khó tả, một cảm giác bình an mà nàng muốn cả đời này có thể cảm nhận, muốn cả đời này có thể ở bên nhưng bản thân nàng biết rất rõ điều đó tuyệt đối không thể.


[Hằng x Lạc] [Diên Hy Công Lược] Đảo Nghịch Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ