Phần I: Học sinh mới
-" Xin lỗi, tớ có thể ngồi ở đây không "
Sora hỏi tôi.Chuyện đã mười lăm năm rồi, đó là hồi tôi bước vào năm học lớp sáu . Sora vừa chuyển tới từ Akihabara thành phố lớn nơi nhiều nhà cao tầng và xe cộ qua lại .
Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó.
-" Cả lớp trật tự , hôm nay lớp ta có học sinh mới " Thầy giáo bước vào và nói.Cánh cửa lớp từ từ mở ra , Một cô gái bước vào với dáng vẻ rụt rè . Trước mắt tôi là một cô gái với một khuôn mặt đáng yêu nhưng không dễ gần. Himari cao hơn tôi một chút , em mặc áo sơ mi trắng , váy đen và một chiếc cà-vạt ở cổ áo , nói đúng hơn là đồng phục trường. Thứ làm tôi thấy ấn tượng ở em là mái tóc đen bóng, mượt được cắt ngắn ngang vai, chiếc kính đen, và đôi mắt " Đầy sự cô đơn " của em.
Thầy giáo bảo
-" Em hãy giới thiệu cho các bạn đi nào! ".
Một giọng nói trong trẻo phát ra lấp bấp, giọng run run
-" So...ra hi..mar..i" .
Chắc em ấy còn hơi hồi hộp nhỉ tôi nghĩ trong đầu. Thầy giáo lại nói tiếp:
-" Các em hãy giúp đỡ Sora để em ấy làm quen với trường mới nha! Sora, Em có thể ngồi kế trò Yuki Kaneri ".
Thế là em rụt rè bước lại gần chổ tôi. Và nói
-" Xin lỗi, tớ có thể ngồi ở đây không " Himari hỏi tôi.
Tôi đám lại một cách bối rối "vâng...., Không có gì đâu".
Đó là lần đầu em bắt chuyện với tôi. Kể từ lăn đó chúng tôi ít nói chuyện với nhau. Sora cũng hay bị các bạn nữ bắt nạt vì nhút nhát và khó gần.
Trong mắt em , tôi thấy một sự cô đơn giống như tôi lúc mới chuyển đến đây năm lớp bốn vì không ai quen biết .
Thế là từng ngày trôi, tôi và Himari trở thành tâm điểm để đám bạn trong lớp gán ghép. Giờ nghĩ lại mới thấy những lời nói và hành động của các bạn ấy cũng chỉ là trò đùa nghịch trẻ con, nhưng hồi đó tôi lại không biết làm thế nào. mỗi lần bị đem ra làm trò đùa tôi lại thấy bức rức và khó chịu thế nào. Nhưng cũng nhờ những lần đó mà tôi và Himari gần nhau hơn, gần nhau hơn.
Tôi còn nhớ có chuyện thế này. Một hôm trong giờ nghĩ giải lao , tôi vừa từ căn tin về lớp thì thấy Himari đứng một mình trên bục giảng. Trên bảng đen (vào lúc đó là một trò đùa rất bình thường) , có vẽ một trái tim đôi tình nhân, bên dưới đề tên "Kaneri và Himari". Các bạn trong lớp vừa xì xào bàn tán vừa nhìn chằm chằm vào Himari, chắc là muốn chấm dứt trò đùa mà Himari bước lên bục giảng định lao những hình vẽ đó đi, mà lúc đứng lên nơi đóng người nên xấu hổ quá nên em đã dừng lại, nhưng đứng nhìn cảnh đó tôi không chịu được, khô rằng hùng hổ bước vào lớp , vơ chiếc khăn lao bảng xóa lấy xóa để những hình vẽ nguệch ngọac ấy. Rồi bản thân tôi không hiểu sao, cầm lấy tay Himari chạy khỏi lớp học. Bỏ lại phía sao là tiếng bàn tán ồ à ồn ào trong lớp học.
Giờ nghĩ lại tôi không nghĩ là mình lại dũng cảm đến như vậy. Cái chạm tay lần đầu giữa tôi và Himari, tôi nhớ như in lần đầu tiếp xúc với làng da mịn màng của em và lần đầu tiêng tôi không thấy sợ bất cứ điều gì, dù phía trước là đọan đường vô cùng chông gai.
-Còn tiếp-
----------------------------------------------------------Mình dùng từ ngữ không giỏi mong mọi người đừng chê.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Centimet Của Tình Yêu
Non-Fiction5cm/s là vận tốc của hạt nước và cũng là vận tốc rơi của hoa anh đào rơi. Vậy vận tốc cuả tình yêu là bao nhiêu. Câu truyện là những mối tình nhẹ nhàng và những cảm xúc của người trong cuộc. Tình chỉ đẹp khi nó còn dang dỡ .... Và 5cm trong tình yêu...