Phần III: Lời Hẹn Ước
-" Himari, hôm nay cậu không đi họat động CLB à". Tôi hỏi Himari.
Trông cậu ấy có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Tôi lại đặt hai tay lên vai Himari rồi lắc nhẹ nhàng. Cậu ấy giật cả mình hét tóan lên:
-" Aaaa~"
Chẳng mấy chốc , Himari trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trông bầu không khí căn thẳng, ngột ngạc, với hơn ba mươi ánh mắt nhìn cậu ấy và tôi.
Để giảm bớt sự im lặng và căng thẳng bây giờ , tôi liền chuyển sự chú ý của mọi người sang hướng khác.
-" Này các cậu biết mai kiểm tra cuối kì không, các cậu học xong chưa ". Tôi nói với mọi người.
Ngay lập tức, cả lớp nhốn nhào lên như để lạc mất thứ quan trọng của họ.
-"Thứ quan trọng sao! " Tôi nói thì thầm, lí nhí.Rồi tôi nhìn Himari , mỉm cười và tự thì thầm.
-" Phải rồi thứ quan trọng của tớ có lẽ là.... " Đang nói thì Himari hỏi tôi.
- "kaneri, cậu nói gì cơ, tớ không nghe gì hết. "
Tôi mỉm cười chạy vọt ra cửa lớp. Tôi quay lại nhìn Himari nói:
-" Không có gì đâu, về thôi Himari ".
Nói rồi tôi bước đi. Phía sau nghe tiếng của Himari:
- " Kaneri, đợi tớ với... "
Nhìn lại phía sau đó là Himari đang chạy đến, mà khoang đã, có gì đó không đúng. Tại sao lại gần tôi rồi mà cậu ấy không giảm tốc độ.
-" Him....ari đừng lại đi. "
-" Aaasss~"Thế là cậu ấy tông thẳng vào tôi. Himari ngã vào ngừơi tôi, hai đầu gối đáp ngay vào đùi tôi, đầu thì đập vào ngực tôi nên có vẽ không sao. Có lẽ người có sao là tôi, đầu tôi bị đập vào tường của cổng trường nên hơi chóang ván.
-" Hả, Kaneri cậu có sao không, tớ xin lỗi cậu. " Himari nói với tôi với giọng nức nỡ như xắp khóc.
Tuy lúc đó đầu tôi còn đau lắm nhưng cố nói với em là "không sao" Cho em vui. Bây giờ nghĩ lại chỉ cần đầu gối em đáp xích lên một xíu nữa là tôi xong rồi.
Himari đứng dậy đỡ tôi. Nhưng có vẽ đùi tôi vì bị chịu lực khá lớn nên nó quèo quéo queo luôn rồ.
-" Himari tớ xin lỗi cậu, chân tớ hơi đau nên cậu về trước đi được không ". Tôi nói với Himari.
Có vẻ như Himari cương quyết muốn về cùng tôi. Nên em nói với tôi
-" Là lỗi của tớ nên tớ sẽ dìu cậu về nhà , nha kaneri "
Không thể chối từ vẻ đáng yêu của em lẫn sự cương quyết đó nên tôi đã đồng ý để em về dìu về.
Trên đường về, chúng tôi cùng ôn lại những kí ức lúc mới quen biết em đến bây giờ. Tình cờ chúng tôi gặp lại người bạn nhỏ. Đó là chú mèo mà chúng tôi hay cho ăn .
Đã hơn 1 tháng chúng tôi không thấy nó nên nghĩ là có ai đã nhận nuôi rồi. Nhưng hôm nay tôi và Himari có thức ăn.
Himari dìu tôi ngồi xuống ghế gỗ hôm nào chúng tôi cho mèo ăn. Rồi cậu ấy đi một mặt đến cửa hàng.
Tôi thầm nhớ lại, ngày hôm đó tôi cũng như vậy. Himari quay lại đưa tôi hộp sữa. Tôi mĩm cười rồi " cảm ơn " Himari.
Cho mèo ăn xong chúng tôi tiếp tục về nhà. Trên đường về tôi hỏi em
-" Này mai là kiểm tra rồi đấy, cậu đã học hết chưa "
-" Đương nhiên là tớ học hết rồi, còn cậu " Himari nói với tôi với vẻ tự tin .
-" Tớ cũng xong rồi " Tôi trã lời em
Tôi nhìn Himari rồi bảo:
-" Sau khi kiểm tra xong, tớ nhất định sẽ nói với cậu. "
Himari ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu gì nên hỏi tôi:
-"Cậu nói cái gì thế, tớ chả hiểu gì cả."
-" Không có gì đâu, cậu đừng để ý " Tôi mỉm cười đáp trã.
Đã tới còn con đường vào nhà em. Chân tôi đã đỡ hơn nên tôi quyết định tự đi về.
-" Cậu chắc chứ " Himari hỏi tôi
- " Uhm ,không sao đâu " Tôi đáp lại Himari và buớc đi ra khỏi vòng tay của em.
Em cũng bước đi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ: -" Nhất định ngày mai mình sẽ tỏ tình vs Himari "
Dù thế nào thì phía trước là vô vàng những khó khăng đang đợi chúng tôi. Tôi sẽ bên cạnh và bão vệ em dù có chuyện gì sảy ra đi nữa.
Qủa thật đó chỉ là những suy nghĩ nông nỗi và trẻ con của tôi ngày trước. Bây giờ nghĩ lại thật đáng nhớ.
-còn tiếp-
-----------------------------------------------------------
Hết phần 3 rồi mọi người đợi tiếp phần 4 nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Centimet Của Tình Yêu
No Ficción5cm/s là vận tốc của hạt nước và cũng là vận tốc rơi của hoa anh đào rơi. Vậy vận tốc cuả tình yêu là bao nhiêu. Câu truyện là những mối tình nhẹ nhàng và những cảm xúc của người trong cuộc. Tình chỉ đẹp khi nó còn dang dỡ .... Và 5cm trong tình yêu...