Phần VI: Hoa anh đào
Tôi có một dự cảm chẳng lành về một tương lai phía trước. Mùa xuân đã đến, tôi và sora học cùng nhau năm lớp 7 .
-"này yuki, cậu có thích hoa anh đào không?" Sora hỏi tôi.
-" Tớ rất thích, nghe nói năm nay hoa anh đào nở đẹp và nhiều hơn mọi năm đấy." Tôi trã lời cậu ấy.
-" À mà đây là lần đầu cậu tham gia lễ hội hoa anh đào ở đây phải không " Tôi hỏi .
-" Đúng vậy " . Sora đáp .
Năm trước tôi cũng có ngắm hoa anh đào, nó rất đẹp mặc dù hơi chán . Nhưng lần này khác hòan toàn khác vì lần này cậu ấy cũng đi cùng tôi, chắc chắn sẽ rất vui.
Tôi vẫn hồn nhiên suy nghĩ , mà không biết phía trước sóng gió đang chờ đón chúng tôi. Nói rồi cả hai về nhà.
Đêm ấy tôi chẳng sao ngủ được. Không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng, bất an . Đó có phải là báo hiệu cho điều gì đó kinh khủng sắp ập đến hay chỉ đơn thuần là sự phấn khích thái hóa. Lay hoay mãi tôi mới yên giất được.
-" Dậy đi nào, cậu còn đỉnh ngu nướng bao lâu nữa đây, yuki dậy đi " Sora lại đánh thức tôi dậy.
Có lẽ vì cả hai rất thân với nhau nên mẹ tôi đã cấp cho cô ấy một chìa khóa nhà dự phòng và chìa khóa phòng tôi.
Thế là vài hôm cậy ấy lại đến đánh thứ tôi dậy.Hôm nay vẫn như thường ngày .-" Này cậu có nhớ hôm nay là ngay gì không mà cậu còn ngủ nướng thế " Sora có vẻ khó chịu .
-" Ngày gì nhỉ, làm gì ta...?" Tôi ngu ngơ, mơ màng trã lời.
-" A nhớ rồi" Tôi giật mình hét to
Tôi lại cuống cuống xách mông vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, tắm rửa,..... Gần 30 phút sao thì tôi mới bước ra.
Sora nhanh chóng lại gần tôi và chòang tay qua người tôi như một cặp thật sự.
-" Đi thôi " Cậy ấy kéo tôi đi.
Không biết sao mà hôm nay cậy ấy trong lạ lắm. Cứ như đây là lần cuối đi chơi cung của cả hai vậy . Dẫu biết hôm nay, cậu ấy có hơi lạ nhưng tôi lại hòan tòan bị đánh sập vì một thứ khác .
Đó là cậu ấy khi nô đùa tung tăng trên những thảm cỏ xanh mướt trã dài cả ngọn đồi. Phía xa xa là cây hoa anh đào cổ thụ, nghe nói cây này đã 300 tuổi, và có kích thước bằng 5 hay 6 người ôm.
Chúng tôi Chạy lại phía cây hoa anh đào cổ thụ, chúng tôi đứng dứoi góc cây nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu.
- " Này cậu có biết không ?" Sora khẽ nói, ngài ngùng.
-" Gì cơ?" Tôi hỏi.
- " Tớ th... thí...ch cậu " Sora nói lí nhí.
Vì tôi chẳ nghe thấy gì cả nên tôi chỉ biết hỏi là " Gì cơ " .
-" Không có gì đâu, bí mật." Sora ngại ngùng nói.
Tôi cười cho qua chuyện, tôi ngước lên nhìn cây hoa anh đào cổ thụ lớn . Rồi nhìn xuống Sora , cậu ấy có vẻ buồn vì chuyện gì đó. Bỗng dương cậu ấy nhóm người về phía tôi, ngửa mặt ra và chạm khẽ bờ môi nhỏ nhắn vào môi tôi.
Tuy không biết chuyện gì , nhưng tôi biết đây là nụ hôn đặc biệt mà cậu gửi gắm cho tôi. Thế là sora ngại ngùng chẳng nói gì đến chiều.
Chiều ấy tôi đưa sora về, tới đường vào nhà cậu ấy thì tôi thấy một chisc xe tải vận chuyển . Nhưng trong đầu chẳng có gì khác ngòai suy nghĩ là người ta giao hàng tới. Nhà sora thường hay mua hàng nên nhưng chiếc xe tải có mặt lúc này đã quá quen thuộc.
Tôi tạm biệt sora và đi về nhà, bây giờ là 4 giờ 50 p. Tôi bước vào trong phòng thì thấy lá thư mà sora viết.
-" Sao nó lại ở đây nhỉ, chắng là cậu ấy đặc ở đây lúc sáng " Tôi nói vu vơ.
Tôi mở bức thư rra đọc, trong thư viết là :
" kính gửi yuki
Có lẽ khi đọc xong bức thư này thù tớ đã không còn ở đây nữa. Chiều nay, 5 giờ tớ phải đi rồi . Bố tớ sẽ chuyễn công tác và tớ sẽ cùng bố đi đến một nơi mà tớ không biết. Có vẻ như tớ không thể ở mãi bên cậu đựơc nên từ bây giờ cậu hã tự chăm sóc bản thân nhé. À , nhớ đừng đến lớp muộn nữa đó. Những ngày bên cậu là những kĩ niệm không bao giờ quên. Tớ vui lắm yuki.
Tái bút : người đặc biệt trong lòng tớ."
Bước thư ngắn gọn nhưng làm tôi đau đớn như vừa mới mất tất cả. Những giọt nước mắt nhỏ giọt, từng giọt trên tờ giấy mà sora ghi.
Tôi vội nhìn đồng hồ vẫn còn 7 phút nữa, " không kịp rồi ". Tôi cuống cuồn lấy tờ giấy gi vội mấy dòng chữ, rồi chạy như bay đến nhà sora.
Chiếc xe đã nỗ máy sora ngoãnh mặt lại nhìn con đừơng quen thuộc lần cuối. Cô bước lên xe như chông chờ một điều gì đó.
Xe chay chậm chậm trên con đường đầy giây điện. Tôi đã thấy chiếc xe chở sora, tôi dùng hết sức cuối củngcua mình đuổi theo và đưa tờ giấy với nét chử nguệch ngọac.
-" Yuki sao cậu ở đây." Sora ngạc nhiên hỏi.
Tôi vừa chạy đuối nhưng vẫn gáng dùng chút sức lực cuối cùng để nói "Cầm lấy"
Sora đưa tay cầm tờ giấy, vì hết chịu nổi tôi đã buông tay, ngã quỵ xuống.
Sora mở tờ giấy với nét chử nguệch ngọac
" Tớ yêu cậu "
Mắt sora ướt sũng, cô òa khóc và dụi đầu vào vai mẹ.
Còn tôi thì ngã quỵ xuống, hai tay chống xuống đất, thầm nghĩ " Thế là đã rõ lý do cậu ấy hành động lạ vào hôm nay. Nụ hôn đó là nụ hôn cảm ơn và tạm biệt chứ không phải là nụ hôn đặc biệt."
Tôi như mất hết mục tiêu của đời mình, và mọi liên lạc với sora đều mất hết.
Tôi trở nên lạnh nhạt và ít nói hơn sau đó. Và không lâu sau tôi cũng chuyển đi vì ba tôi phải chuyển công tác . Tôi và cậu ấy đã mâdt liên lạc hòan tòan.
-" Tôi và Sora có lẽ.... " Tôi nghĩ
-" Mình và yuki có lẽ...." Sora nghĩ
-" Tình cảm ấy sẽ là một phần ký ức không bao giờ qên của chúng tôi " Tôi và sora cùng nói.
Và chúng tôi sẽ xem nhau là một phần ký ức đẹp của thanh xuân , cả hai sẽ tiếp tục sống tốt.
"Tạm biệt em cô gái mùa hoa anh đào"
-hết chương I-
-----------------------------------------------------------
Mấy bạn đón xem các phần của chương II vào thứ 5 hàng tuần nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Centimet Của Tình Yêu
Non-Fiction5cm/s là vận tốc của hạt nước và cũng là vận tốc rơi của hoa anh đào rơi. Vậy vận tốc cuả tình yêu là bao nhiêu. Câu truyện là những mối tình nhẹ nhàng và những cảm xúc của người trong cuộc. Tình chỉ đẹp khi nó còn dang dỡ .... Và 5cm trong tình yêu...