Phần IV: Vận tốc của tình yêu
-"Kaneri, cậu còn định ngủ nướng đến bao giờ ".
Hôm nay là ngày kiểm tra cuối kì, tôi đang nằm trên giường , bỗng nghe tiếng của Himari:
-"Kaneri, cậu còn định ngủ nướng đến bao giờ ".
Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, như thể Himari đang ở nhà tôi vậy. Tiếng cửa phòng mở ra từ từ, âm thanh két két của cái cửa thật ầm ỉ .
Tôi mở mắt ra xem. Thật mờ ảo, bóng dáng một cô gái mặc đồng phục trường hiện ra thật rõ.
-" Này , cậu bắt tớ phải kêu bao lâu nữa vậy hả kaneri " Himari vừa nói vừa cau có.
Tôi bật người dậy, ngạc nhiên khi Himari đến đây. Tôi lấp bấp hỏi Himari.
-" Câ.....âu....Cậu...sao...sao...."
Tôi nói chưa hết câu thì cậu ấy nói rằng "Mẹ cậu mở cửa cho tớ ".
-" Tớ đến để rủ cậu đến trường cùng " Himari hớn hở nói.
Từ khi tôi và Himari kết thân với nhau thì cậu ấy ngày càng táo bạo và mở lòng hơn. Liệu đây có phải là một dấu hiệu cho biết là sắp đến lúc rồi chăng.
-" Kaneri, cậu muốn cả hai cùng đi trễ à " Himari mắng tôi vì chậm chạp.
Tôi đi vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân , thay đồng phục. Như mọi khi , tôi cùng Himari đi đến trường. Như thường lệ chúng tôi thường đi ăn cùng nhau.
Đa phần thời gian ở trường chúng tôi dính lấy nhau như keo nên thường bị lũ bạn châm chọc. " Cặp đôi của năm " chẳng hạn. Những lúc đó tôi chỉ muốn cùng Himari đi đến một nơi thật xa, chỉ tôi và cậu ấy.
Đó là những suy nghĩ trẽ con, bây giờ nghĩ lại tôi thấy buồn cười. Nhưng hồi đó thì đấy là tất cả mà tôi muốn, dù thế nào đi nữa thì chỉ cần gần cậu ấy là tôi mãng nguyện rồi.
Tiết kiểm tra bắt đầu , hồi chuông báo hiệu hết tiết reo lên. Không khí lớp học như yên tĩnh lại, mọi thứ thật căng thẳng. Thì cũng bình thường thôi ,tiết kiểm tra nào chẳng vậy.
Tôi bắt đầu làm bài hăng say, háo hức vì một điều gì đó . Nhưng có vẻ như tôi đã quên đi mục đích chính của mình. Tôi chỉ nhớ mang máng là hết tiết này là ra về, sau đó mình sẽ làm điều gì đó rất quan trọng.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ đã reo lên, chúng tôi nộp bài làm của mình.
-" Kaneri, về thôi " Himari nói với tôi, rồi cậu ấy bước đi ra phía cửa.
Tôi đi theo sau cậu ấy , nhưng vẫn không thể nhớ được là mình phải làm gì quan trọng. Tuy không nhớ mình cần phải làm gì nhưng mà sao tôi hồi hộp quá.
Rồi bỗng Himari chạy vọt lên phía trước, nhảy qua những vũng nước mưa đọng lại. Và Chạy đến chổ những cái cây anh đào xanh tươi đang ngã vàng.
Một cơn gió thổi qua những tán cây, những chiếc lá đung đưa làm rơi những hạt nước mưa mát lạnh còn đọng lại xuống đất.
Tôi và Himari nhận một cơn mưa bất ngờ từ cái cây. Cả hai thích thú nhìn nhau rồi đi tiếp. Rồi Himari bỗng quay lại.
-" Cậu biết không, 5cm/s là vận tốc của hạt mưa đấy " Himari nói
-" Hể, thật sao, cậu biết nhiều thứ vậy Himari " Tôi đáp lại tán thưởng cho cậu ấy.
Trông có vẻ cậu ấy thấy khó chịu. Rồi Himari bỗng trở nên rụt rè như lúc ban đầu 2 đứa gặp nhau.
-" Này, sao cậu cứ gọi tớ là Himari quài thế " Himari e thẹn nói
-" Tớ không thích lắm nếu cậu gọi tớ bằng họ đâu, người nhà tớ đều gọi tớ là Sora, nên tớ muốn cậu gọi tớ là Sora " Himari ngại ngùng.
- " Được chứ, s...so...or...ra... Sora " Tôi đáp lại Himari à không Sora mới đúng chứ.
- " Vậy cậu cùng gọi tớ bằng Yuki đi " Tôi nói với cậu ấy
-" Uhm, Yu...ki" Sora ngại ngùng /Cậu ấy đỏ mặt hết rồi kìa, thật dễ thương/.
Nói rồi chúng tôi đi tiếp, đã tới nhà Sora, tôi nhìn Sora bước vào nhà rồi mới quay đi.
-" Mai gặp cậu Yuki " Sora hét lên
Tôi quay lại đáp nhưng cậu ấy đã vào nhà rồi. tôi suy nghĩ ,việc gọi tên nhau là một bước tiếng quan trọng để mình và cậu ấy xích lại gần hơn.
"Xích lại gần hơn sao" Dường như tôi nhớ ra điều gì đó, thì ra điều quan trọng là phải tỏ tình với cậu ấy , mà lại quên mất. Vừa đi về, tôi nhớ lại chuyện Sora đã nói với tôi.
"5cm/s là vận tốc của nước mưa đấy"
Hình như tôi từng nghe chuyện này ở đâu rồi. Tôi thắc mắc vậy khoảng cách của tình yêu là bao nhiêu? Và vận tốc của nó là bao nhiêu?
"5cm ư... , không" Tôi tự nói nhãm
" Nếu khỏng cách của tình yêu là 5cm thì có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc để đến bên và yêu một người chứ không phải là cả cuộc đời " Tôi nghĩ thầm.
Thôi vậy, tôi sẽ tỏ tình với em vào một ngày khác.
-" Rồi tớ sẽ nói với cậu là tớ thích cậu " Tôi tự nhủ với bản thân
-còn tiếp-
-----------------------------------------------------------
Hết phần IV mọi người đợi tiếp phần V nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Centimet Của Tình Yêu
Non-Fiction5cm/s là vận tốc của hạt nước và cũng là vận tốc rơi của hoa anh đào rơi. Vậy vận tốc cuả tình yêu là bao nhiêu. Câu truyện là những mối tình nhẹ nhàng và những cảm xúc của người trong cuộc. Tình chỉ đẹp khi nó còn dang dỡ .... Và 5cm trong tình yêu...