Phần 2: những ngày thu
Hôm đó là một ngày đẹp trời , hai bên đường tràng ngập những chiếc lá vàng. Bầu trời trong xanh với những đám mây mùa thu và những cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ.
-"Himari, cậu đi đến trường ấy à? " Tôi hỏi Himari
-"cậu đấy à, Kaneri. "
Chưa để tôi nói thì Himari đã nói tiếp:
-" Tớ đến họat động CLB!"Nói rồi cậu ấy nở một nụ cừơi đốn tim người khác, tôi hỏi Himari:
-" Tớ cũng họat động CLB đấy, đi cùng chứ! "
Tôi vừa dứt tiếng thì Himari đáp ngày với tôi :
-" Uhmm... "
Không hiểu sao khi ấy chỉ cần được ở cạnh Sora là tôi cảm thấy rất với và thoải mái. Lúc ấy tôi vẫn chưa gọi em bằng tên thật mà chỉ gọi bằng họ. Tất nhiên tôi cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này.
-" Himari tới trường rồi , tạm biệt cậu, hẹn gặp lại nha. " Tôi nói với em.
Tôi đi một đọan trên hành lang thì nghe phía sau Himari kêu tôi:
-" Kaneri, Anou..... Tớ....Tớ có thể về cùng cậu không. "
Nghe em nói như vậy tôi vui lắm, tôi háo hức đợi đến chiều được về cùng Himari. Tôi đáp lại em và nở nụ cười thật tươi:
-" Tất nhiên, tớ sẽ đợi cậu ở cổng, tạm biệt cậu. "
Nói xong cả hai đi họat động CLB, tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc đi về cùng em. Mới đó đã 4h chiều tôi đi ra cổng đợi em, trong lòng đầy phấn khởi, rồi khỏang 30 phút sau em bước ra. Himari nói với tôi:
-" Tớ.... Tớ... Tớ xin lỗi cậu, tớ đã ngõ lời mà tớ lại để cậu đợi. " Em nói với tôi bằng giọng nức nở e thẹn.
Tôi đặt tay lên đầu Himari xóa đầu cậu ấy và an ủi:
-" Không sao đâu tớ đợi cậu suốt đời cũng được mà "
Nói xong mặt Himari đỏ bừng lên.
Qủa thật lúc bấy giờ tôi đâu nghĩ nhiều về ý nghĩ những câu nói, nghĩ gì thì nói đấy.
Tôi nhìn thấy mặt Himari đỏ lên, liền lấy tay ra khỏi đầu cậu ấy. Cậu ấy vội đi và nói với tôi:-"đi thôi, ta cùng về nào "
Cả hai cùng về trên còn đường quen thuộc , bất trợt himari như thấy chuyện gì đấy, em chạy vội về phiá ghế gỗ cạnh cây anh đào. Tôi chạy theo, thì ra đó là một chú mèo màu nâu trắng. Chú mèo quấn quýt lấy Himari .
-" Cậu thích mèo à! "
Himari nhìn tôi cười, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và em đang gần nhau hơn. Tôi tự hứa với lòng mình rằng nhất định, nhất định tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình với em, vào một ngày nào đó.
Vừa nghe Himari bảo hết thức ăn rồi thì tôi không nói không rằn chạy 1 mặt đến cửa hàng gần đó mua vài cây súc xích cho chú mèo ăn, và 2 hộp sửa cho tôi và Himari.
-" Cậu đi đâu đấy kaneri? " Himari hỏi tôi như đang giận vì bỏ đi không nói một tiếng.
-"tớ đi mua đồ cho mèo ăn, cậu nói hết thức ăn mà phải không? " Tôi trả lời cậu ấy như lời xin lỗi.
-ahihi... Himari cười
Sau khi cho mèo ăn thì tôi cùng Himari về vừa cậu ấy vừa ngâm nga gia điệu bài hát nào đó nghe rất vui tai.
Đến trước còn hẻm vào nhà Himari bây giờ chúng tôi chỉ tay tại đây.- "Gặp lại cậu sau Himari "
-" Mai gặp cậu kaneri "
Tôi vẫn còn ngoãn lại khi Sora bước đi, tuy không biết điều gì sẽ sãy ra nhưng tôi biết là khỏang cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp lại, và tôi sẽ thổ lộ với em tình cảm này. Cho dù phía trước là những điều mà tôi không thể biết trước được, nhưng dù thế nào tôi vẫn sẽ bên cạnh em.
- còn tiếp -
-----------------------------------------------------------
Hết phần 2 rồi mọi người đợi phần tiếp theo nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Centimet Của Tình Yêu
Non-Fiction5cm/s là vận tốc của hạt nước và cũng là vận tốc rơi của hoa anh đào rơi. Vậy vận tốc cuả tình yêu là bao nhiêu. Câu truyện là những mối tình nhẹ nhàng và những cảm xúc của người trong cuộc. Tình chỉ đẹp khi nó còn dang dỡ .... Và 5cm trong tình yêu...