CHAP 2

82 10 0
                                    

Đã bao lâu rồi nhỉ? Hai năm rồi, hai năm không còn nhìn khuôn mặt của cậu thanh niên ấy. Nếu bây giờ thì hẳn Jun Hoe đang vùi đầu trong hõm cổ anh và nhỏ nhẹ nói một dãy số quen thuộc vào tai anh, sau đó lại cau có rằng cậu không thích những con số.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Hai năm rồi, hai năm anh cô đơn trong ngôi nhà mà cả hai từng hạnh phúc, lúc ấy anh sẽ suy nghĩ sẽ nấu món gì cho buổi tối và chờ đợi cái ôm thật chặt của cậu mỗi khi đi làm về, còn bây giờ gian bếp hiện tại chỉ là một lớp bụi dày đặc.

Tất cả đã là chuyện của hai năm trước.

Hai năm trước đã từng yêu nhau.

Hai năm trước đã từng ân ái với nhau.

Hai năm trước luôn bên nhau nhưng bây giờ thì chỉ mỗi anh ở nơi đây.

Jin Hwan thức dậy trễ hơn mọi khi, đã lâu rồi anh không nhắc lại những con số, anh rất yêu những con số nhưng không hiểu tại sao từ ngày Jun Hoe rời đi cái sở thích ấy nhường như cũng đi theo cậu ta, thật sự đi theo Jun Hoe hay đó là những dãy số chỉ ám một màu u buồn không nên nhắc đến? Cũng đã hai năm rồi, hai năm không dài cũng không ngắn để quên đi một dãy số quen thuộc và quên đi một người đã từng khắc sâu trong tim.

Vẫn là thói quen hằng ngày, sữa nóng với bánh mì.

-Ba ơi, con đói.

Jin Hwan nhìn bé con kia mà khẽ cười, Junnie - con nuôi của Jin Hwan và Jun Hoe, à không chỉ là con của Jin Hwan mà thôi nhưng anh là một người ba tồi tệ nhất trên cõi đời này, không cho con trai mình một gia đình vui vẻ mà còn cho thằng bé nhận sự lừa dối của anh và Jun Hoe mỗi ngày. Nếu một ngày Junnie biết sự thật liệu bé con có bỏ anh đi hay không? Như cách Jun Hoe đã làm? Nếu có một ngày như thế thì Jin Hwan anh không còn gì để mất nữa vì những người anh yêu thương nhất đều rời bỏ anh mà đi.

FLASHBACK

-Chúng ta sống như vậy chán lắm em ạ. -Jun Hoe vòng tay ôm anh.

-Thế anh muốn thế nào mới hết chán? – Jin Hwan thái nhỏ bó rau.

-Chúng ta nhận con nuôi đi.

-...

-Đứa bé đó sẽ tên là Junnie.

-Sao lại là Junnie?

-Ban đầu là Hoenie nhưng anh thấy cái tên đó không thuận miệng lắm nên gọi là Junnie. Để khi mỗi lần gọi tên đứa bé em sẽ nhớ đến anh, còn nữa anh sẽ chịu trách nhiệm.

-Trách nhiệm gì?

-Đã đặt tên con là Junnie ý muốn em luôn nhớ về anh nên anh sẽ chịu trách nhiệm sẽ không bao giờ rời xa em.

Phải Jun Hoe, mỗi lần gọi tên đứa bé em đều nhớ đến anh, không những gọi tên mà mỗi khi nhìn khuôn mặt, từng bước đi thậm chí khi Junnie ngủ đều là hình dáng của anh. Trò chơi này em thua hoàn toàn rồi, từ ban đầu đều do anh bày ra và rồi em ngu ngốc cuốn theo nó, nhìn xem bây giờ em được những gì hả Jun Hoe? Anh có hiểu cảm giác của em khi đưa Junnie về nhà mới cũng chính là lúc anh rời bỏ em không? Anh nói rằng anh sẽ chịu nhiệm, tất cả lời nói đó đâu rồi? Là anh quên hay anh không chịu trách nhiệm? Là anh quên thôi đúng không? Jun Hoe của em là người cứng rắn, Jin Hwan luôn hiểu anh nhất, anh không bao giờ nói mà không làm.

[K/SHORTFIC/HOEHWAN] 3103.0702Where stories live. Discover now