Jun Hoe nhận thấy bản thân bắt đầu thay đổi, cậu thường xuyên gắt gỏng và quan trọng là cậu đã ít về nhà hơn trước, đối với Jun Hoe không có gì quan trọng hơn sau giờ tan làm trở về nhà với Jin Hwan, cùng anh ăn cơm sau đó lại ngọt ngào bên nhau nhưng bây giờ mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo, cậu chán ghét và mệt mỏi. Hôm trước, Jin Hwan gom quần áo đi giặt và phát hiện ra vết son trên áo sơ mi. Nếu anh không nhận ra điều sai trái trước mắt thì quả thật Jin Hwan anh là một đứa ngốc bị Jun Hoe dắt mũi. Làm sao mà anh không nhận ra cho được khi từ hai tháng này cậu không còn ôm anh đi ngủ vào mỗi tối, thói quen ôm eo anh và thủ thỉ những lời yêu đều tan biến như bọt xà phòng, cậu không còn khen những món ăn do anh làm mà thay vào đó là sự chán chường biểu hiện rõ trên khuôn mặt, Jun Hoe mỗi ngày cậu ấy dùng thức ăn của anh nấu giống như bị ép buộc.
– Jun Hoe, em muốn anh ly hôn.
-... – Jun Hoe không trả lời cô gái, từng yêu nhau như thế để rồi chúng ta phải "ly hôn".
-Anh giải quyết nhanh nhé. Em không muốn anh dây dưa với anh ta trong khi anh đã có em rồi.
Jun Hoe đến tối mịch mới về, trên người nồng nặc mùi rượu hòa lẫn với mùi nước hoa của phụ nữ, Jin Hwan đã từng nói với cậu rằng trên cõi đời này anh ghét nhất là nói dối và nhìn xem, người anh yêu thương nhất vừa hạnh phúc bên người con gái khác. Anh thật sự không hiểu tại sao cậu chứ giấu anh, chẳng phải nói ra rồi đường ai nấy đi sẽ hạnh phúc đôi bên sao? Hay cậu muốn anh chứng kiến cảnh cậu mỗi ngày đều mang mùi hương của một người khác về nhà? Cuộn mình thật sâu trong chăn vờ như mình đã ngủ một giấc thật an yên nhưng không tâm của anh đang nằm trong chảo lửa, nóng rực, anh cảm tưởng mình sắp bị lửa nóng thiêu đốt và biến mất khỏi cuộc đời này.
Jin Hwan đã nghĩ bây giờ trở về nhà với anh nhường như chỉ là bổn phận mà Jun Hoe cần phải làm. Bổn phận? Từ khi nào mà tất cả hành động đơn thuần đó không xuất phát từ tình yêu nữa? Anh đăm chiêu suy nghĩ, ngày mai là ngày anh và cậu sẽ đến nhà tình thương nhận Junnie. Say khướt như vậy sáng có thể sớm đi cùng nhau hay không? Thực ra cũng không phải say mà là đã thay đổi, không còn tình cảm nữa thì liệu có cùng anh đến nhà tình thươg hay không?
Hôm sau, Jun Hoe không nóng không lạnh cứ hờ hững đi cùng anh đến nhà tình thương , đến nhà cậu lập tức rời đi, để lại cả đứng hai đứng trước cửa nhà. Trên đời này đáng sợ nhất đó chính là lòng người thay đổi, bạn sẽ cảm thán được điều đó nếu bạn trải qua tình cảm như Jin Hwan bây giờ. Nói làm sao đây? Người bạn yêu thương mỗi ngày xem bạn như cả thế giới của họ để rồi vào một ngày mưa bão, tình yêu của họ bị cơn mưa năm đó cuốn trôi để lại cho bạn một người, cũng là khuôn mặt bạn từng nhớ mong, nụ cười xinh đẹp, giọng nói ấm áp đó nhưng có điều sự chân thành kia đã vốn không còn thuộc về bạn nữa rồi.
Cơn mưa vô tình cuốn trôi bụi bẩn trên con đường và đáng buồn cười thay nó cũng cuốn đi người bạn yêu thương nhất.
-Anh.
-Chuyện gì?
-Em có thai rồi.
-Em nói thật hả? – Jun Hoe đưa ánh mắt ngạc nhìn cô gái.
-Đúng. Anh không vui à?
-Không phải.
Cuộc nói chuyện ban nãy cứ như thước phim quay chậm trong đầu Jun Hoe, thay vì hạnh phúc thì cảm giác tội lỗi nó bao trùm hết con người của cậu. Những gì đang diễn ra bây giờ có thật sự là đúng đắn hay không? Bản thân Jun Hoe cũng không biết, buồn cười chưa đã trưởng thành đến mức này mà cậu vẫn không phân biệt được những việc mình làm gây ra là đúng hay sai, "Tại sao cậu lại làm cái chuyện này được chứ?", đó chính là câu hỏi mà bản thân cậu chưa tìm ra được câu trả lời. Jun Hoe tự nhận thấy mình là kẻ vô dụng, có lẽ rời xa Jin Hwan là cách tốt nhất cho cả hai.
Ly hôn.
Jin Hwan à, cuối cùng chúng ta cũng đi đến bước này cơ đấy?
Jun Hoe trở về vào lúc tối muộn, cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang dọn dẹp tự dưng thấy thương lạ, ánh đèn hắt lên Jin Hwan tạo nên một bóng đen dài trên sàn gạch. Đã lâu lắm rồi cậu quên mất hình ảnh anh tập trung trong bếp làm những món ăn mà cậu thích nhất, sau đó anh sẽ giật mình khi bị cậu ôm bất ngờ từ đằng sau. Jun Hoe nhớ lại cảnh tượng đó khẽ nhếch môi cười rồi thầm nghĩ thì ra cậu và Jin Hwan đã từng yêu, từng hạnh phúc và an yên như thế, Jin Hwan xoay người đối mặt với Jun Hoe, anh biết sớm muộn gì chuyện này cũng phải được nói ra nhưng liệu bây giờ có thích hợp? Níu kéo hay từ bỏ?
-Chúng ta nói chuyện đi. – Jin Hwan nhẹ nhàng lên tiếng
-Được.
-Cô ta đã gặp em.
-Ai?
-Tại sao anh lại lừa dối tôi như vậy? Tình cảm tôi trao anh không đủ hay sao mà anh phải đi tìm một tình cảm mới? – Jin Hwan tức giận hét lớn
-Em im lặng cho con ngủ.
-Con? Anh cũng biết Junnie là con anh đấy à? Tôi nghĩ nó không còn là con anh nữa đâu, con của anh đang nằm trong bụng cô gái kia kìa . -Giọng nói anh run rẩy, đôi mắt hoen đỏ ngập nước.
-Anh và tình nhân của anh đều khốn nạn như nhau Jun Hoe. Con mẹ nó, tôi đã yêu anh như thế nào mà anh lại xem tôi như con rối vậy hả, Yêu anh và làm tất cả vì anh còn anh sau lưng tôi lại không xem tôi ra gì?
-Anh xin lỗi.
-Xin lỗi tôi thì được gì. Tôi không cần anh xin lỗi, cũng không cần anh làm gì cả hãy trở lại làm Jun Hoe trước đây mà tôi yêu có được không?
-Xin lỗi.
-Có vẻ như không được rồi. Anh thay đổi thật rồi.
Jin Hwan đứng dậy bước đến bàn cầm xấp tài liệu đưa trước mặt Jun Hoe.
-Anh ký đi rồi đi khỏi đây giúp tôi
Jin Hwan nhìn chữ ký của người anh yêu nhất trên tờ đơn ly hôn không cầm được nước mắt. Vì cớ gì mà em với anh lại đến nước này hả Jun Hoe? Vì sao chúng ta lại ly hôn không phải lúc trước còn hạnh phúc sao bây giờ lại tan vỡ rồi.
END CHAP 3
YOU ARE READING
[K/SHORTFIC/HOEHWAN] 3103.0702
FanfictionNếu như gặp lại hãy xem như chúng ta không quen biết, em sợ phải nghe giọng nói của anh. Em sợ nghe giọng của anh gọi tên của em, em sợ mình không kiềm chế được mà khóc. Em muốn mạnh mẽ, em biết trong mắt anh em luôn yếu đuối nhưng hãy một lần thô...