-Jin Hwan, anh chuẩn bị giấy tờ để đến chỗ hẹn kí hợp đồng nhé.
-Anh nhớ rồi. – Jin Hwan mỉm cười với người kia.
-Sau đó em đưa anh với Junnie ăn tối được không? Anh gầy quá rồi.
-Do hôm qua Junnie bệnh, anh phải chăm sóc.
-Do ăn bỏ bê bản thân đấy. JinHwan anh tôi ơi, anh hãy lo cho bản thân được không? Anh mà gục ngã thì ai lo cho Junnie đây?
-Anh biết rồi, anh sẽ chú ý mà, em đừng lo lắng nữa.
JinHwan nhìn người kia lắc đầu ngao ngán rời khỏi phòng làm viêc rồi mỉm cười nhẹ, Kim HanBin – một đồng nghiệp cũng như đứa em trai thân thiết của anh tại nơi làm việc, thật sự cậu bé đối với anh rất tốt, có lẽ sau JunHoe thì HanBin là người luôn ở đằng sau lưng JinHwan. Jin cười khẩy tự mắng cho bản thân vì lại nhớ đến kẻ đã làm anh đau lòng nhưng cũng nhờ con người phản bội đó anh mới biết được HanBin là con người như thế nào, chính cậu ấy là người duy nhất giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi buông bỏ JunHoe. Thật khó khăn làm sao khi phải từ bỏ người yêu nhất, bạn không thể quên chỉ sau vài ngày mà nó theo bạn rất lâu có khi là mãi mãi. Mỗi ngày HanBin đều ở bên cạnh JinHwan vì cậu biết JinHwan bên ngoài thì mạnh mẽ đó nhưng bên trong thì giống như một chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành, nó giống như hoàn cảnh của anh với JunHoe vậy. Ly đã vỡ làm sao trở lại nguyên vẹn cũng như đã xa nhau thì làm sao quay về được?
-HanBin này, em có thể giúp anh đón Junnie đến chỗ ký hợp đồng được không?
-Chẳng phải 4h mới đón sao?
-Phải nhưng anh sợ là chúng ta ký quá lâu thôi, thằng bé sẽ chờ, giờ cũng là 3h rồi.
-Đúng là một ông bố biết lo xa.
Junnie trong xe vui vẻ nói chuyện với HanBin còn anh thì cứ im lặng, anh đang suy nghĩ, chỉ còn hai ngày nữa thôi, hai ngày nữa anh không còn hiện hữu tại Seoul này, anh không biết tại sao lại khó chịu như vậy, tất cả mọi thứ đối anh bây giờ như ngưng đọng lại nhưng có một thứ vẫn trôi đi đó là thời gian , nó cứ mặc kệ mọi thứ cứ vô tình và tàn nhẫn trôi qua nhanh chóng mang anh rời khỏi Seoul. Seoul là nơi có người nằm trong tim anh và là người đẹp nhất tuổi thanh xuân của anh. Tuổi thanh xuân của anh mang tên Koo Jun Hoe .
Chân anh như đóng băng tại chỗ, hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu anh " Đây là công ty của Jun Hoe đúng không?", "Nếu Junnie thấy cậu ta thì giải thích như thế nào với thằng bé đây?", "Một lát nữa thái độ của anh nên như thế nào? Lạnh nhạt hay như không có gì xảy ra?". Tất cả các câu hỏi đó cứ chạy lòng vòng trong đầu anh và anh không biết phải trả lời nó như thế nào, trong tiềm thức của anh thôi thúc không để Junnie gặp JunHoe, anh chỉ biết giấu thằng bé là cách tốt nhất bây giờ. Jin Hwan đi vào trong với đầu óc thì trống rỗng, anh thực sự không biết làm sao để Junnie không gặp mặt người kia .
Chào đón anh là ánh mắt sắc lẽm của tình nhân, công ty của JunHoe có nên đổi nhân viên không nhỉ? Dù sao anh cũng là đối tác của công ty hắn mà thư ký lại nhìn anh với ánh mắt như thế. JunHoe ơi là JunHoe có phải cậu nuông chiều cô ta đến mức làm loạn luôn ở công ty rồi hay không? Đã qua hai năm nhưng ả ta vẫn giữ ánh mắt và khuôn mặt khinh thường như vậy nhìn anh. Jin Hwan đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, trong phút chốc anh cảm thấy tội cho cô gái này. Vì cớ gì phải hận thù, khinh thường nhau chứ, người đáng bị hận thù, khinh ghét chẳng phải JunHoe sao? Cậu ta có thể bỏ mặc anh sau ngần ấy năm yêu nhau liệu sau này cậu ấy có bỏ cô ta hay không?. Anh tự giễu cợt bản thân tự dưng lại tội nghiệp cho loại đàn bà như cô, chẳng phải năm trước anh đã nói cô ta và con người kia rất hợp nhau sao? Là khốn nạn như nhau.
HanBin quên nơi ký hợp đồng là chỗ của Jun Hoe, cậu thầm chửi rủa mình ngốc đến không còn chỗ nào để ngốc hơn, cậu biết Jin Hwan vừa mới vượt qua cú sốc lớn nhất cuộc đời và nhìn xem bây giờ chính cậu lại đào nó lên. HanBin nhìn Jin Hwan, anh không còn là Jin Hwan hai năm trước nữa rồi. Hai năm trước anh cười nhiều lắm, trong ánh mặt ngập tràn hạnh phúc nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, khuôn mặt xinh đẹp ấy không còn nụ cười nhiều như trước, khuôn mặt của anh bây giờ như vô cảm, nụ cười của anh chỉ là nụ cười mỉm hững hờ, muốn thật sự anh cười như hai năm trước thật khó, có lẽ sẽ không bao giờ cười lại vì ai đó đã đem nụ cười của anh vứt bỏ mất rồi.
Nếu như gặp lại hãy xem như chúng ta không quen biết, em sợ phải nghe giọng nói của anh. Em sợ nghe giọng của anh gọi tên của em, em sợ mình không kiềm chế được mà khóc. Em muốn mạnh mẽ, em biết trong mắt anh em luôn yếu đuối nhưng hãy một lần thôi cho em được mạnh mẽ trước mặt anh.
END CHAP 4
YOU ARE READING
[K/SHORTFIC/HOEHWAN] 3103.0702
FanfictionNếu như gặp lại hãy xem như chúng ta không quen biết, em sợ phải nghe giọng nói của anh. Em sợ nghe giọng của anh gọi tên của em, em sợ mình không kiềm chế được mà khóc. Em muốn mạnh mẽ, em biết trong mắt anh em luôn yếu đuối nhưng hãy một lần thô...