CHAP 5

111 13 3
                                    

Bầu không khí giữa ba người chỉ là nói chuyện công việc nhưng vô cùng ngượng ngùng, Jin Hwan không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì đang diễn ra, tất cả tài liệu liên quan đến lần hợp tác này đều do một tay HanBin soạn ra và đưa cho Jun Hoe va bàn bạc mọi thứ. Theo thói quen cứ vô thức để răng cắn môi phía dưới liên hồi, có lẽ không ai rõ hơn Jun Hoe rằng hành động ấy của Jin Hwan là anh đang lo lắng.

Nếu có ai hỏi Jun Hoe hiểu ai nhất ngoài bản thân thì cậu sẽ không ngại ngần mà bật ra cái tên quen thuộc – Kim Jin Hwan. Cậu nắm rõ Jin Hwan nhất trên cõi đời này, từ ánh mắt, nụ cười đến hành động đang lập đi lập lại trước mắt kia, cậu đều hiểu rõ anh đang nghĩ gì và muốn gì. Thấu hiểu nhau như thế đấy, ấy vậy mà tình cảm giữa hai người họ vẫn đi vào ngõ cụt không lối thoát. Phải chăng là yêu nhau không đến được bên nhau, cái thứ đó có gọi là nghiệt duyên?

Cuộc gặp mặt kết thúc, Jin Hwan thở phào nhanh chóng thu dọn tất cả tài liệu và muốn rất muốn ly khai khỏi nơi ngộp thở này, nhưng bàn tay nhỏ vốn đã lạnh lẽo vì đổ mồ hôi đã được một độ ấm quen thuộc bao trọn lấy. Thực sự rất lâu rồi anh chưa có lại thứ cảm xúc này, ngày ấy chuyện cùng Jun Hoe nắm tay rất đơn giản, hai người đôi khi chỉ cùng nhau xem một bộ phim nhưng mười ngón tay đã sớm đan vào nhau, rất chặt.

HanBin nhìn tình cảnh đó chỉ biết vỗ nhẹ vai anh ý bảo sẽ chờ bên ngoài. HanBin đi rồi thì không khí bên trong vẫn như vậy không có gì thay đổi, vẫn là ngượng ngùng đến khó thở, vẫn là sự lo lắng đến bức người.

-Jin Hwan, ngồi xuống nói chuyện được không?

-Chúng ta còn chuyện để nói sao?

-Em không có nhưng anh thì rất nhiều.

Jin Hwan hít một ngụm khí lạnh, anh nhận ra khi mình nói chuyện với Jun Hoe giọng nói run rẩy đáng sợ, bàn tay được buông thỏng phía bên gấu áo đã sớm nắm chặt lại thành quyền. Anh thật sự muốn mắng bản thân là kẻ yếu đuối nhất thế gian này, luôn tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ trước mặt cậu, không thể để cậu ấy nhìn thấy bóng hình run rẩy của mình nhưng ngay lúc này đây, thật sự muốn quay lại và ôm lấy thân hình quen thuộc.

Jun Hoe có thể nhìn thấy tấm lưng đang run rẩy của đối phương, Jun Hoe biết anh đang chống chịu với những gì đang diễn ra, nói đúng hơn đang tự dặn dò bản thân đừng quá mềm lòng với kẻ như cậu. Làm sao mà cậu không hiểu được anh đang trải qua chuyện gì được chứ? Gặp lại người đã từng yêu thương, mặc kệ mọi thứ mà ruồng bỏ mình, một lần nữa nói chuyện với kẻ phản bội đó và kìm hãm lại cảm xúc của mình để không bật ra ngoài, ngay lúc này đây bỗng dưng cậu nhận thấy Jin Hwan rất cao thượng, nếu là kẻ khác lúc này hẳn sẽ cho cậu một bạt tay rồi chửi cậu hay là sẽ bỏ đi không màng đến lời cầu xin nói chuyện này.

Jin Hwan, em là đồ ngốc, nếu bản thân chịu đựng không được thì cứ buông tay cớ sao lại cứ chấp nhất làm theo để rồi đau lòng. Em có biết em đau một nhưng anh đau mười, thà em nói lời cay độc với anh còn hơn là anh phải nhìn thấy em chịu đựng như vậy.

Jun Hoe nhìn đối phương cố gắng hít từng ngụm khí để trấn an lại tâm tình, cậu biết nếu không cố gắng bình tĩnh người kia sẽ như đập nước thủy điện mất đi khả năng chịu chống, đổi vỡ và tuôn trào tất cả.

[K/SHORTFIC/HOEHWAN] 3103.0702Where stories live. Discover now