"Thư viện"

68 4 0
                                    

-"Anh có định dẫn tôi đi không đấy " cậu nhìn Louis 

-" à đi thôi " anh bỏ qua cuộc nói chuyện với olivia đi về phía cửa , có lẽ dù việc gì chăng nữa thì nhóc cũng đã ở đây rồi.

Cậu đi qua dãy hành lang dài dằng dặc , càng đi có vẻ càng tối hơn , như cậu biết thì có lẽ căn phòng cậu ở là khu có ánh sáng , đúng , sáng tới chói mắt . 

*cộp* -" Tới rồi" 

*cạch ...két...* louis mở cánh cửa ra nhưng bên trong chỉ có một màu "đen" quả thật là một căn phòng tối tăm , cậu nuốt nước miếng cái "ực . -"đừng lo , hắn không ăn tươi nuốt sống cậu đâu haha" nói xong louis cười , một điệu cười như đang chế giễu sự nhút nhát của cậu vậy.

Cậu cứ đứng vậy , đờ đẫn nhìn vào trong căn phòng , cậu nghĩ nếu vào trong đó liệu mình có thể bị giết hay không? liệu bên trong có con gì đó vồ ra ăn tươi cậu như lời tóc vàng nói ? cậu đứng và nghĩ nhưng chợt *Bốp * xong rồi , thằng tóc vàng đẩn cậu vào khiến cậu ngã cái uỳnh .

-" chết tiệt " cậu vừa rên rỉ vừa thầm chửi tổ tông nhà tên tóc vàng kia . "hớ" nhìn xung quanh quả thật vẫn là một màu đen mà .

cậu đứng dậy phủi bộp bộp trên người rồi mò theo tường tìm công tắc bật điện "tách" được rồi haha cậu vừa tự khen mình vì đã sớm lần ra công tắc , quả là người đơn giản mà . Khi ánh sáng cũng đầy đủ mà không hẳn nó chỉ có thể khiến cậu nhìn được xung quanh nhưng vẫn mà , ha điện ở đây yếu đến thế cơ à . 

-" xin hỏi có ai ở đây không ? có phải người cho gọi tôi ? " cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh mà không để ý dưới chân mình có một hiện vật sừng sững tới ớn lạnh , đúng đó là cái quan tài màu đen với các họa tiết y như trên rèm cửa phòng cậu vậy , *vấp* " Ôi chết mẹ " cậu vừa nghĩ khi người vẫn đang đổ về phía cái quan tài . " đùa à , quan tài? "

*phịch* đúng lúc đó nắp quan tài tung ra , cậu nhanh nhẹn rơi vào vòng tay của một người , khi cậu kịp nhận ra thì người đã lọt thỏm trong lòng hắn . 

-" Alice ? "hắn gọi cậu là Alice ? đệch cậu đâu phải Alice ?

-" tôi không phải Alice tôi là Mano " cậu vừa nói vừa ẩn hắn ra , lúc này cậu mới nhìn rõ , hắn có mái tóc dài , dài hơn tóc con gái lận lại còn uốn xoăn =.= khuôn mặt thì khỏi nói , đẹp như bức tượng sứ trong tủ kính , bạn hỏi vì sao lại như tượng sứ hả , vì nó quá trắng thôi *nhún vai *mà kì lạ nhất là quần áo hắn mặc .... hắn như đang cosplay ma cà rồng vậy và thôi khỏi nói vì toàn bộ chỉ là một màu đen .

Mà giờ cậu nghĩ lại thì mấy người lúc trước ăn mặc cũng kì lạ , chả nhẽ đây là nơi cho lũ cuồng cosplay ? 

-" Mano ? cậu làm gì ở đây? " thôi thì cũng cạn lời ổng , ổng cứu nó rồi mà cũng quên nó luôn .

-" không phải anh cho gọi tôi sao? " 

-" cậu là thằng nhóc hôm nọ ? vậy đi ra kiếm louis bảo anh ta kiếm cho ngươi một công việc đi , đừng phiền ta " nói xong hắn xách người cậu lên quẳng ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại cái rầm .

cái quái? giờ thì đi đâu? cậu đứng dậy nhìn hai bên hành lang , đúng là nó vẫn dài dằng dặc , giờ thì nên đi bên trái hay bên phải? hoang mang tột cùng cậu quyết chơi trò đếm ngón tay .

-" phải , trái , phải , trái ,... phải " ồ bên phải chăng? cậu nhìn bên phải ...nhìn đéo thấy chỗ dừng ... thôi vậy đành chịu thôi chắc lát nữa tóc vàng cũng tới đón cậu , thế là một thân nhỏ bó cậu vẫn choàng cái chăn trên người ngồi phịch xuống , lưng dựa vào cánh cửa rồi thở dài một hơi . 

"Vậy là mình đã có chỗ để ở rồi nhỉ ? vậy là không phải sống nơi kia nữa , haha có lẽ sẽ không phải nhìn những gương mặt của họ , những ánh mắt ghê tởm ấy như muốn giết chết cậu từ lâu , vậy giờ chắc họ vui lắm nhỉ khi đã chẳng trông thấy mặt mình vất vưởng ngoài đó haha " 

Cậu ngồi đấy , cuộn mình trong chăn nhìn về không gian hư ảo , tầm mắt cậu không nhìn thứ gì cả như nó đang nhìn vào một không gian vô định vậy . về phần hắn ,hắn ngồi trên nắp quan tài nhìn về phía cửa , hắn có thể cảm nhận được cậu vẫn ở đó , vừa nãy hắn đã nhầm cậu với người đó , mái tóc trắng và đôi mắt đỏ , quả giống với người đó điều đó đã khiến hắn nhầm lẫn , haizz liệu rằng khi bên cậu ta hắn có thể kiềm chế nổi không ? đã mấy trăm năm rồi nhỉ ? từ hồi đó hắn đã từ bỏ việc hút máu con người nhưng vừa nãy , mùi máu của cậu ta khác hẳn , nó ngọt sắc , nó thậm chí khiến hắn nãy không thể kiềm chế cơn khát của mình mới thẳng tay tống cậu ra ngoài . *vù* lại có gió , gió mơn man trên khuôn mặt cậu như đang đùa nghịch và thích thú với những nọn tóc trắng của cậu , đôi lông mi cậu khẽ run , " lạnh quá " thâm tâm : LẠNH BỎ MẸEE ... ==

_Điều gì sẽ xảy ra với Mano khi hắn không thể kiềm chế cơn khát và có phải rằng cậu là người thờ ơ , nhút nhát hay lại là một "con người" khác ?.....khi cậu đang cố giấu bản thân vô vỏ bọc của chính mình để không "gậy hại" cho mọi người ? *cười*

Bá Tước DraculaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ