Tử Nhân Hoa Mộng 1

57 3 0
                                    

thời gian như thấm thoát trôi đã lâu , cũng đã chả rõ sáng hay tối , cậu vẫn ngủ dường như có thứ gì đó như lứu giữ lấy cậu , trong cơn mê sảng cậu thấy một bóng người , toàn thân y ánh lên màu đỏ rực như máu , mái tóc đen tựa hồ như có ánh lửa bao bọc lấy y , thật đẹp , ý nghĩ đầu tiên cậu biết đến nhưng không thể , không thể thấy rõ mặt y mà bên tai cậu chỉ vang vẳng đâu đây tiếng nói vang vọng đến chói tai :

                                             " Hoa bỉ ngạn u sầu nở rộ chốn vong xuyên

                                                Một kiếp nhà chung với ưu phiền

                                                Duyên mình xin gửi theo gió lạnh

                                                Chờ đợi nhanh rồi cũng qua thôi

                                                Ước chi mộng gặp ấy xa xôi

                                                Cũng quên mong nhớ đến vô hồn 

                                                Máu còn thắm mãi tình chưa tận 

                                                 Ngàn năm lại nữa ngàn năm trôi."

Bừng tỉnh , cậu ngồi dậy mặc dù đầu đau như búa bổ nhưng vẫn vang lên âm thanh ấy ,nó như ám theo tâm trí cậu , thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra có người vẫn đứng trước mặt cậu để nói những câu ấy. Đưa tay lên quyệt đi những giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán cậu chậm rãi buông tay xuống , trong lòng cậu rối như tơ vò , dâng lên một cảm giác đau đớn mà cậu không thể diễn tả như thế nào. Ngồi thẫn thờ hồi lâu cậu mới nhấc người lên đi ra khỏi phòng vì ...đói.

giờ trong đầu cậu như bỏ lại tất cả những rắc rối khó hiểu ra sau , cậu thầm tự nói với mình rằng đó chỉ là 1 giấc mơ hay nói đúng hơn nó gần như một cơn ác mộng ám ảnh cậu giây phút , rồi sẽ qua và giờ bù đắp khoảng não trống là "làm sao để tìm thức ăn?"...

cậu khoác lên người một cái áo to có phần hơi quá khổ so với người cậu đi ra khỏi phòng , giờ hành lang không còn tối như lúc trước nhưng cũng không quá sáng ,chắc giờ họ nghĩ cậu là con người vẫn nên để ánh điện thì hơn . Đi một đoạn đường hành lang mà theo cậu thì chết tiệt , nó chẳng thấy đáy ,lò mò một lúc thì cậu mới tới được một căn phòng có cửa màu trắng với hoa văn của một loài hoa nào đó mà cậu không biết nhưng ẩn hiện trong nét hoa văn trắng ấy như ánh lên một màu đỏ nhẹ không dễ phát hiện , trên cùng của cửa có một bảng treo " Phòng ăn" màu đen nổi bật . 

Đẩy cửa đi vào , cửa kêu kẽo kẹt như đồ dùng lâu năm chưa động đến vậy , mở ra thì như một tầng khói màu trắng phả vào mặt cậu , à không chí ít thì phải gọi nó là bụi ... ở trong căn biệt thự rộng bát ngát" này , nơi nào cũng sạch sẽ đẹp như mỗi ngày đều được sửa sang lại có một căn phòng bẩn tới mức . dù sao vẫn bước vào , cậu lần mò công tắc bật đèn nhưng mãi không thấy , xong , đành phải bước ra ngoài thì ngay lúc này cậu đụng trúng Louis , tên tóc vàng hoe == hết hồn ! 

"A nhóc làm gì ở đây thế ?" 

"tôi tìm đồ ăn" 

"Đồ ăn đâu có ....trong này ...mà nhóc mở cửa rồi hả ? " anh ta vừa hỏi vừa liếc cậu.

" ừm , trên treo biển phòng ăn" mà ". Cậu nói hết sức tự nhiên nhưng trong lòng lại thấy căng thẳng vì lúc này ánh mắt anh ta như xoáy sâu vào người cậu rồi đột nhiên bật cười khanh khách :" đi , tôi dẫn nhóc đi ăn " 

nói xong hắn khẽ nắm lấy một góc áo rộng thùng thình của cậu lôi đi , nhưng khi chưa để cậu phát giác ra điều gì thì ánh mắt hắn lại khẽ liếc về phía sau căn phòng một lát , thoáng tia đen tối và nguy hiểm. Căn "phòng ăn" mà cậu mở ra tự động đóng chặt lại vang lên một loạt tiếng khóa ( cạch cạch cạch...v...v ) như chứa hàng chục cái khóa bên trong vậy . nhưng sao cậu nãy chỉ cần xoay nhẹ cửa đã mở ra được ?

vẫn đi theo Louis , hắn dẫn cậu tới một khu vườn nhỏ ngoài ban công , nơi ánh sáng đủ mạnh cho cậu , cậu không yếu đuối như vẻ bề ngoài nhưng nhìn nhiều trong phòng tối giờ ra ngoài vẫn cảm thấy chói mắt 

ngồi xuống ghế , một lát sau có một người đàn ông ăn mặc bộ quản gia sạch sẽ phẳng lỳ tới đưa cậu cuốn menu , cậu nhìn qua vẫn chả hiểu những món gì chỉ gọi những thứ cậu hay ăn như cơm hoặc bánh mì .người quản gia đi , cậu ngồi ung dung trên ghế chợt khóe mắt như trĩu lại một bóng người xuất hiện đối diện cậu , đôi con ngươi đáng nhẽ ra màu đỏ của hắn giờ lại thành màu đen truyền ảm đạm nhìn cậu , 2 đôi mắt 1 đỏ  một đen nhìn nhau , giờ thì nhìn lại thì hắn lúc này may ra vẫn còn một chút dáng dấp con người dù đẹp hơn gấp 10 lần ...nhưng cậu . vẫn đôi mắt đỏ vs mái tóc trắng , có người nhìn vào khéo lại còn bảo vệ tên kia có khi < sợ ẻm hại ý mà > 

((ra bên ngoài ma cà rồng thường phải trà trộn vào nhân loại nên phải biến đổi đôi mắt giống con người và làn da cũng phải hồng hơn mặc dù trông vẫn rất trắng) .

<<còn>>



Bá Tước DraculaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ