"Đau đầu quá" kẻ từ quỷ môn quan về lại cất lên giọng khàn đặc . cậu vừa lên tiếng đã thấy cổ họng mình đau buốt tới tê dại.
"hửm? đây là đâu" cậu lắc đầu để cố gắng nhớ lại một vài chi tiết nào đó , lúc ấy rõ ràng cậu đã tự sát ... tay cậu bất giác đặt lên cổ soạt cậu giật phăng băng gạc ra khỏi cổ , khuôn mặt trở nên méo mó , đôi lông mày nhíu chặt lại " không không khôngggggg tại sao, tại sao lại như vậy, đáng nhẽ ra lúc này mình phải chết mới đúng , người như mình nên chết mới đúng"
hai tay cậu bất giác vò đầu khiến mái tóc trắng rối mù , khuôn mặt bất lực đầu tiên hiện lên , cậu không muốn đối mặt với sự thật, với thực tại đang diễn ra . cậu hoảng loạn nhảy xuống giường nhưng đôi chân dường như bất lực với sức nặng của người cậu liền khựu xuống một cách bất lực .
-"cậu dậy rồi à nhóc " kẻ vừa cất tiếng nói có mái tóc màu vàng óc được cột lại gọn gàng ở dưới , anh ta mặc một bộ đồ đen mà cậu cũng chả hiểu nổi kiểu dáng phải nói ra sao, mắt anh ta có màu ánh kim sống mũi cao và đôi môi đỏ , trông ma mị và có phần hơi ...khác người.
Cậu nhìn anh ta không chớp mắt (chằm chằm )
-" nhóc thích anh rồi à haha nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh mày thế " nói xong hắn cười , một nụ cười đẹp ..nhưng cậu không thích anh ta , cậu chỉ đang đánh giá một lượt anh ta .
" anh không phải con người ?" cậu hỏi nhưng mắt vẫn không hề liếc nhìn gì anh ta mà tỏ ra một vẻ chán ghét . tại sao? cậu đâu có quen với bất kì ai và đặc biệt là chưa từng nhìn thấy ai giống với anh ta? hàng trăm câu hỏi như ùa về não cậu như đang chen chúc nhau khiến đầu cậu càng thêm đau đớn . tinh một câu hỏi đột nhiên xuất hiện khiến cậu bừng tỉnh -" sao anh lại cứu tôi ? tôi hiện giờ đang ở đâu? " cậu nói một cách nặng nhọc khi chỉ vừa mới phát âm vết thương trên cổ cậu lại đau nhói , máu cứ thế gỉ ra một màu đỏ tươi tới chói mắt .
-"anh không phải người cứu nhóc đâu haha người cứu nhóc hiện nay vẫn đang ngủ kìa " vừa nói anh ta đưa tay lên che miệng cười trộm một cách lén lút trông rất kì cục , xong anh đặt khay đồ ăn xuống -" đồ cậu anh để ở đây đói thì ăn , giờ ta có việc nên không thể chơi cùng nhóc " .
anh xoay người đi khỏi cửa *cạch* tiếng đóng cửa vang lên , căn phòng lại chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ cậu ngồi đấy , tấm chăn bông trắng muốt được cậu cuốn quanh người , nó rất hợp với màu tóc của cậu vì nó cũng màu trắng nhưng nó lại làm nổi bật lên đôi mắt màu đỏ , cậu chán ghét chính bản thân mình chính với ngoại hình của mình . vẫn ngồi đó một cách vô hồn ,
"vẫn chẳng có gì hết , dù mình sống ở đâu cũng vậy , vẫn mang tới sự chán ghét cho mọi người xung quanh haha đâu phải chán ghét đó là sự ghê tởm thì đúng hơn." cậu nghĩ , nhìn bàn tay đã đầy những vết cắt , quanh người cậu không chỗ nào là lành lặn , đó là kết quả của những việc làm của người trong làng gây ra . ục ục* tiếng kêu réo của cậu cho cậu biết cậu đang rất đói , mấy ngày nay chả có thứ gì trong bụng nhưng cậu đâu có biết cảm giác đói , cậu không quan tâm tới chính thân thể mình nhưng chẳng phải người kia đã để lại thức ăn cho cậu sao ? *soạt* âm thanh đầu tiên vang lên đánh thức sự yên tĩnh , cậu kéo lê cái chăn theo mình , càng đến gần cái bàn để khay thức ăn bụng cậu lại càng réo , cậu phải công nhận rằng mình đã quá đói , giờ đây cậu mới nhận ra cái cảm giác đó . một tay cầm khay đồ ăn lên cậu mặc kệ đó là gì liền bốc lấy bốc để nhét vào mồm mình mà nhai "thật ngon" , thức ăn cậu cũng đã tống hết vào bụng , nó giúp cậu nguôi ngoai cơn đói . "mà đây là đâu nhỉ " cậu vừa nghĩ vừa đứng dậy , bên cạnh giường cậu ngủ là cửa sổ được phủ một tấm rèm đen tuyền , nghe đơn giản nhưng nó rất đẹp những họa tiết xen nhau tạo thành một bông hồng đen được phủ lên trên là lớp kim tuyến lấp lánh.
Cậu đến gần chiếc rèm một tay túm chăn một tay kéo chiếc rèm sang , ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt cậu khiến cậubất giác phải nheo mắt lại . *soạt* cậu nhanh chóng kéo lại chiếc rèm căn phòng lại rơi vào khoảng tối " quá chói mắt , nó khiến mắt mình đau" cậu lấy tay dụi vào mắt , nơi cậu sống trước kia là làng mưa , hầu như mưa quanh năm , 1 năm chỉ có 1 lần mặt trời được chiếu sáng nhưng ngày ý đã qua rồi mà , vậy đây là đâu? nghĩ một lúc cậu cảm thấy mắt mình như muốn sụp xuống , thật sự buồn ngủ quá đi , cậu ngồi sụp xuống đầu gục xuống 2 đầu gối , 2 tay cậu vẫn nắm chặt chăn , căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cậu .
*cạch... két~ * (tiếng mở cửa)
-" hửm , ngủ rồi " giọng nói bá đạo và có chút âm tàn đó lại vang lên lần nữa , đó là một người có mái tóc đen nhánh dài và xoăn gợn sóng ,làn da trắng, đôi mắt màu đỏ rực chiếc mũi cao và đôi môi đẹp trông rất quyến rũ , hắn khoác trên người bộ đồ màu đen có viền trắng nổi bật . hắn tiến lại gần cậu , nhìn cậu từ trên xuống , gió từ bên ngoài thổi vào khiến rèm bay lên , ngọn gió như mơn man trên những nọn tóc của anh, gió đưa vạt áo lay động, thời gian như ngừng trôi ở giây phút đấy , cảnh tượng như tô điểm cho họ khiến khung cảnh trở nên đẹp như tranh vẽ, hắn nhấc bổng cậu lên đặt lại trên giường . Đôi mắt hắn vụt lên một tia sắc bén tới đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bá Tước Dracula
Misterio / Suspenso"Ai mới là điều quan trọng mà anh tìm kiếm"? Thể loại: đam mỹ Không report! #tác giả : quincy