Chương 6

385 13 0
                                    

Sau hôm đó, Bắc Đường Diệu Huy dần dần cùng Quân Như Trúc đi lại. Bọn họ ở chung cũng không có gì đặc biệt, nhưng có khi Bắc Đường Diệu Huy mang gã nhìn xem một chút danh thắng ở gần Diêu Kinh, có khi lại ở Đoan Vương phủ nói chuyện phiếm.

Kỳ thật hai người cũng không thường nói chuyện. Bắc Đường Diệu Huy không biết vì sao, lúc ở cùng Quân Như Trúc, nỗi lòng đặc biệt tĩnh lặng. Lúc hắn nghiên cứu dược, Quân Như Trúc ở bên đọc sách vẽ tranh, bình thường luôn yên lặng, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, người kia luôn lặng lặng nhìn hắn.

Bắc Đường Diệu Huy dần dần thích loại cảm giác này. Có một bằng hữu như vậy làm cho hắn cảm thấy được chính mình không hề là một người độc cô. Hoa nhai liễu hạng (làng chơi) ồn áo huyên náo ngày trước cũng không có lực hấp dẫn lớn như thế với hắn.

Ngày hôm đó Bắc Đường Diệu Huy mới từ bên ngoài trở về, vừa vào phòng liền gặp một người thản nhiên đang ngồi trước bàn, nhìn hoạ cuộn tròn của hắn. Bắc Đường Diệu Huy hơi hơi sửng sốt.

"Đã về rồi." Người nọ giương mắt, nhìn hắn mỉm cười, đúng là Bắc Đường Diệu Nhật.

"Ngươi sao lại đến đây?" Bắc Đường Diệu Huy có chút ngoài ý muốn.

"Đã lâu không thấy ngươi, trong lòng thấy nhớ. Sao mấy ngày nay không về? Làm cho ta phải lo lắng. Trước đó vài ngày Lâm quản gia đã đưa thư cho ta."

Bắc Đường Diệu Huy im lặng không nói.

"Gần đây sao rồi? Ta thấy sắc mặt ngươi cũng không tệ lắm, không sinh bệnh chứ?" Bắc Đường Diệu Nhật đi đến bên cạnh hắn.

Bắc Đường Diệu Huy không giống trước kia luôn làm nũng quấn quýt si mê y, cười gượng, "Không có gì. Ta ổn mà, không cần lo lắng."

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn thật sâu, đưa tay lướt nhẹ qua tóc hắn, "Nghe nói mấy ngày nay, ngươi và Quân Như Trúc rất thân thiết?"

Bắc Đường Diệu Huy thản nhiên nói, "Ngươi không phải nói gã và Ngôn phụ thân có cố giao (tình bạn cũ) sao? Ta không nể mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật chứ, đương nhiên ta phải chiếu cố gã một chút rồi."

Bắc Đường Diệu Nhật nói, "Ta nghĩ các ngươi bát tự (ngày tháng năm sinh => thường dùng để bói xem hai người có hợp nhau hay không) không hợp."

Bắc Đường Diệu Huy ha hả cười, "Đó là do ta cố tình gây sự thôi. Kỳ thật gã quả thật không tồi."

"Nga?" Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn, cũng mỉm cười, thản nhiên nói, "Ta thật không ngờ giao tình các ngươi lại sâu như thế, ngay cả hinh hương hà bao (túi thơm) của ngươi cũng tặng cho gã."

Bắc Đường Diệu Huy hơi hơi sửng sốt, "Sao ngươi biết?"

"Hinh hương hà bao của ngươi là do tự ngươi đặc chế, hương thơm không giống bình thường. Quân Như Trúc mỗi ngày đều mang nó mang trên người, sao có thể không chú ý đến."

Bắc Đường Diệu Huy im lặng không nói.

Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên nghiêm mặt nói, "Huy nhi, Quân Như Trúc là người khiêm tốn. Gã... đối với ngươi có chút tâm tư, ngươi nên hiểu được. Ngươi nếu không thể đáp lại gã thì đừng đi trêu chọc gười ta. Gã cũng không phải tửu nhục bằng hữu (bạn khi vui thì vỗ tay vào => chỉ những người bạn xấu, khi có chuyện thì chạy mất) của ngươi."

Tỏa Tình KhiênWhere stories live. Discover now