Chương 17

279 6 0
                                    

Kỳ thật lần này Thác Bạc Chân bắt Đông Phương Hạo Diệp đi, Bắc Đường Diệu Nhật liền đoán được dụng ý của gã hẳn không chỉ đơn giản là châm ngòi ly gián Minh – Văn hai nước như vậy, chỉ sợ còn có mưu đồ lớn hơn nữa.

Sau đó từ thám tử y biết được Thác Bạc Chân đối với Đông Phương Hạo Diệp lễ ngộ có thêm, Ti Giản cũng không cố ý mượn sức, mục đích này không cần nói cũng biết. Chỉ sợ thoát không được muốn cùng Văn quốc hợp tác, nam bắc giáp công Minh quốc, thừa cơ bỏ đá xuống giếng.

Nghĩ đến đây, hai mắt Bắc Đường Diệu Nhật lợi hại mà thanh minh bắn thẳng đến Đông Phương Hạo Diệp, chậm rãi nói, "Là Thác Bạc Chân hay là Ti Giản?"

Đông Phương Hạo Diệp không trả lời.

"Để ta đoán thử nhé, hẳn là Thác Bạc Chân. Bởi vì dã tâm của gã còn lớn hơn nữa!" Thanh âm của Bắc Đường Diệu Nhật thanh thanh đạm đạm nhưng lại lạnh như sương, "Gã ra điều kiện gì mà làm cho Tĩnh vương gia do dự?"

Đông Phương Hạo Diệp đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nhìn y, "Đúng là gã ra điều kiện, ta cũng thừa nhận ta đang do dự, nhưng bây giờ ta không muốn nói cho ngươi."

Bắc Đường Diệu Nhật có chút ngoài ý muốn, nhìn nó thật sâu, "Dường như Tĩnh vương gia đã có quyết định, đúng không?"

Đông Phương Hạo Diệp không trả lời nhưng quật cường nhìn chằm chằm y.

Bắc Đường Diệu Nhật thấy vẻ mặt này của nó, ngược lại cảm thấy thoải mái. Y biết tình cảm của Đông Phương Hạo Diệp đối với Diệu Nguyệt vô cùng sâu sắc , cũng vô cùng cố chấp; hơn nữa địa vị của nó trong lòng Diệu Nguyệt tựa hồ đã vượt qua cả mình, vì thế nhất định nó sẽ không làm gì để Diệu Nguyệt phải thất vọng.

Bắc Đường Diệu Nhật vô cùng tin tưởng những phán đoán của mình, bởi vậy cũng không hoảng hốt nhưng vẫn trầm ngâm. Nghĩ đến việc Diệu Nguyệt ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, nếu không thể cho nó gặp Đông Phương Hạo Diệp một mặt, chỉ sợ nó sẽ không an tâm.

Ấn theo kế hoạch của mình, sau khi đuổi Đông Phương Hạo Diệp về quân doanh, đêm hôm sau y còn muốn lẻn vào Linh Châu. Nhưng hiện giờ xem tình hình này thì tối nay phải tiến hành rồi. Nhưng...

Bắc Đường Diệu Nhật do dự trong chớp mắt rồi bắt đầu hạ quyết tâm.

Đúng lúc này Ngôn Tử Tinh đánh vỡ yên lặng, "Hạo Diệp, ngươi ở tại chỗ này không phải biện pháp. Nơi này rất nguy hiểm. Hơn nữa ngươi cũng không lo lắng, lo lắng... tam ca sao?"

Đông Phương Hạo Diệp biến sắc, mặt lộ vẻ ưu sầu.

Bắc Đường Diệu Nhật ngẩng đầu, nhìn chăm chú Đông Phương Hạo Diệp, lạnh lùng thốt, "Hạo Diệp, ngươi không muốn đi cũng được, nhưng tối nay ngươi phải cùng ta đi gặp một người." Nói xong liền phất tay. Một hắc y nhân thân thể yểu điệu tiến vào.

Y phân phó, "Thải Tinh, ngươi và tứ thiếu gia ở lại chỗ này che dấu, bổn vương và Tĩnh vương gia sẽ trở về trước sáng mai." Nói xong cũng không quản Đông Phương Hạo Diệp có nguyện ý hay không, nhắc nó rời khỏi.

Tỏa Tình KhiênWhere stories live. Discover now