Chương 9

295 10 0
                                    

Bắc Đường Diệu Thần trở về Cung gia, Bắc Đường Diệu Huy và Bắc Đường Diệu Nhật trở lại vương phủ. Thâm trạch đại viện này lập tức chỉ còn lại có hai người hắn, đột nhiên có cảm giác rất tịch mịch.

Bắc Đường Diệu Nhật dừng lại trước Hàn Thanh các của Diệu Nguyệt, nhìn thoáng qua, đi đến viện tử của mình. Bắc Đường Diệu Huy một mực yên lặng mặc đi theo phía sau y, không có ý rời đi.

Bắc Đường Diệu Nhật nói, "Ngươi cũng mệt mỏi một ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi."

"Ta không mệt, muốn theo ngươi."

"Ta có cái mà theo." Bắc Đường Diệu Nhật bật cười.

"... Đại ca, sau này trong nhà chỉ còn hai người chúng ta."

"Ân."

Bắc Đường Diệu Huy bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước y rồi ngồi xổm xuống, dịu ngoan tựa đầu trên đùi y, nắm lấy tay y, nhẹ giọng nói, "Đại ca, chúng ta hòa hảo đi."

"Chúng ta có cãi nhau sao?" Bắc Đường Diệu Nhật ôn nhu vuốt ve mái tóc đen bóng mềm mại của hắn.

"Ngoài miệng không có nhưng nơi này có." Bắc Đường Diệu Huy chỉ chỉ vào ngực mình.

Bắc Đường Diệu Nhật lặng yên một lát, nói, "Chuyện ngày đó ngươi còn trách ta sao?"

Bắc Đường Diệu Huy lắc lắc đầu.

"Ngày đó là đại ca không tốt." Bắc Đường Diệu Nhật thở dài, dìu hắn đứng lên, để hắn ngồi bên cạnh mình, nhẹ giọng nói, "Đã để ngươi chịu ủy khuất, đại ca xin lỗi ngươi."

Đôi mắt Bắc Đường Diệu Huy bỗng nhiên đỏ lên, buồn bực tựa đầu vào lồng ngực y, hai tay ôm chặt thắt lưng y.

Hai tháng nay luôn vội vội vàng vàng chuẩn bị hôn sự cho Diệu Nguyệt, hai người đều cố ý không nhắc tới chuyện ngày ấy nữa. Bắc Đường Diệu Huy đã muốn đem chuyện hoàng cung vứt ra sau đầu, đối Quân Như Trúc thật ra có chút áy náy, phái người tặng rất nhiều dược. Sau đó lại nghe nói gã lành thương rồi lại trở về trạch tử của gã, hắn lại phái người đưa đến rất nhiều đồ vật quý giá, nhưng cuối cùng vẫn bị gã từ chối.

"Ta cũng không có gì, chẳng qua... thực xin lỗi người kia." Bắc Đường Diệu Huy rầu rĩ nói.

Bắc Đường Diệu Nhật nắm tay hắn thật chặt, chậm rãi nói, "Quân Như Trúc... mấy ngày trước đã từ quan hồi hương."

"Cái gì?" Bắc Đường Diệu Huy chấn động, vội hỏi, "Chuyện thế nào?"

Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn, con ngươi tối đen sâu không thấy đáy, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, "Không có gì, nghe nói là lão gia (cha) ở quê gã đã qua đời, gã phải đi về giữ đạo hiếu. Hoàng Thượng cho gã ba năm tang kì, đợi gã mãn hạn chịu tang thì cho gã trở về."

"Thì ra là thế." Bắc Đường Diệu Huy nhẹ nhàng thở ra, an quyết tâm ngã vào trong lồng ngực y, ngón tay tinh tế duyên dáng nhàm chán gảy gảy ngọc bội bên hông y.

Bắc Đường Diệu Nhật không thoải mái như hắn. Nhớ tới người kia, không khỏi hơi nhíu mi, tái cúi đầu nhìn người trong lồng ngực, theo bản năng nắm chặt cánh tay.

Tỏa Tình KhiênWhere stories live. Discover now