PN1 - Hồi kinh

491 10 0
                                    

Phản loạn ở Linh Châu rốt cục đã được giải quyết, người Tây Quyết cũng bị đánh cho chạy về thảo nguyên. Bắc Đường Diệu Nhật và Ti Diệu Huy cùng nhau chậm rãi quay về kinh.

Bởi vì lần này sinh trên lưng ngựa, thân thể Bắc Đường Diệu Nhật suy nhược nghiêm trọng, cũng may y thuật của Ti Diệu Huy cũng cao, trên đường luôn chăm sóc kĩ lưỡng, không muốn y phải quan tâm mệt nhọc. Cẩn thận điều dưỡng, khi tới kinh thành đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều.

Sau khi Bắc Đường Diệu Nhật trải qua trận chiến tranh này, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt rất nhiều, hơn nữa sinh nhi tử, tâm tính cũng biến hóa ít nhiều.

Nửa đường bọn họ ở quay về kinh gặp được phu phu lão Bắc Đường vương và Ngôn Phi Ly. Lúc ấy Bắc Đường Diệu Nhật đang cùng nhi tử nghỉ ngơi trong xe ngựa, Ti Diệu Huy ngồi một bên cười đùa với anh nhi (trẻ con), bỗng nhiên cửa xe đột ngột bị mở ra.

Ti Diệu Huy giận dữ, đang muốn nổi bão (nổi điên), đến khi thấy rõ người trước mắt liền không khỏi sợ tới mức ngậm miệng lại.

Sắc mặt Bắc Đường Ngạo xanh mét đứng trước cửa xe, nhìn chằm chằm vào Bắc Đường Diệu Nhật và anh nhi trong lòng hắn. Lông mày Ngôn Phi Ly nhăn chặt lại, lo lắng đứng một bên.

"Phụ, phụ vương..." Ti Diệu Huy ấp úng.

Ngược lại Bắc Đường Diệu Nhật lại vô cùng bình tĩnh gọi, "Phụ vương, phụ thân."

Cấm vệ quân bên ngoài mặc dù thấy trên tay Bắc Đường Ngạo có lệnh bài, nhưng bọn họ vẫn chưa gặp qua lão Bắc Đường vương bao giờ, thấy ông xông vào ngự giá (xe vua) của hoàng đế, không khỏi đều kinh hãi vây quanh.

Lúc này Ti Diệu Huy mới phản ứng lại, vội vàng quát cấm vệ quân, "Đều lui ra! Toàn bộ xa xa lui ra!"

Khi Bùi Tố Hoa đang đi theo các đại thần phía xa, thấy sắc mặt của lão Bắc Đường vương cũng không dám đến hành lễ, đành phải theo cấm vệ quân tránh đi.

Bắc Đường Ngạo đi vào trong xe, nhìn lướt qua anh nhi trên giường, âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là có chuyện gì? Hai người các ngươi, ai có thể giải thích cho ta một chút?"

Ti Diệu Huy muốn mở miệng, Bắc Đường Diệu Nhật lại giành trước nói, "Đây là con ta, Quân Tình. Bắc Đường Quân Tình."

Y cố ý nhấn mạnh hai chữ "Bắc Đường", làm sắc mặt Bắc Đường Ngạo quả nhiên hoãn hoãn.

Ti Diệu Huy đã sướm nghĩ cái tên cho hài tử rồi; bất luận nam nữ gì đều có một chữ 'tình'. Bắc Đường Diệu Nhật hiểu được tâm ý hắn, một thế hệ Bắc Đường gia này đều có tự là 'quân, hài tr của hai người liền gọi là Bắc Đường Quân Tình. Về phần dòng họ, cũng là do y quyết định. Ti Diệu Huy cũng không dị nghị chuyện này, bởi trong tâm hắn thì hắn vẫn là họ "Bắc Đường",

Cho nên hài tr dù có theo họ ai cũng không sao cả.

Bắc Đường Ngạo nhìn thẳng Bắc Đường Diệu Nhật, "Ngươi sinh?"

"... Vâng."

Bắc Đường Ngạo quét mắt về phía Ti Diệu Huy, trong con ngươi đen trong trẻo nhưng lạnh lùng thấp thoáng ánh lửa đỏ. "Ngươi giải thích thế nào?"

Tỏa Tình KhiênWhere stories live. Discover now